đề 1 :Ngày hôm qua, nhân dịp cuối tuần, em đã cùng mẹ đi ăn kem ở bờ hồ. Vì người đến chơi rất đông, nên em đã đứng ở bên ngoài chờ mẹ vào mua kem. Lúc đó, em đã được gặp một người có vẻ ngoài khiến em mãi cũng không thể quên được.
Đó là một bác hoặc là một ông, em không thể đoán được độ tuổi, bởi vẻ bề ngoài hết sức khắc khổ và cơ cực. Nhưng có lẽ, em sẽ gọi là ông cho dễ xưng hô. Ông ấy ngồi trên vỉa hè, với một chiếc hộp sắt cũ móp méo trước mặt, đựng đầy những đồng tiền lẻ. Chỉ thế cũng đủ để biết ông ấy làm nghề gì. Làn da ông có màu như màu đồng cổ, nhăn nheo. Khuôn mặt gầy, hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Trên cằm lún phún những râu. Mái tóc ông dài lòa xòa che hết cả trán, màu trắng đen xen kẽ. Trên người ông mặc bộ trang phục không rách tả tơi, không rõ màu sắc ban đầu. Đôi chân trần nứt nẻ, dẫm trực tiếp xuống nền đất. Cạnh ông, còn có một chiếc túi vải cũ sờn màu, đựng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Điều khiến em thực sự bất ngờ, chính là đôi tay của ông. Từ phần khuỷu tay đổ xuống, nguyên bàn tay của ông quặp vào bên trong, không thể cử động bình thường được. Có lẽ chính vì như thế, nên ông mới trở nên khốn khổ đến như vậy.
Giữa dòng người tấp nập ngược xuôi vui chơi trên bờ hồ, với những bộ trang phục sạch sẽ, xinh đẹp. Một người đàn ông khốn khổ ngồi trên bệ đá khiến em thương xót không thôi. Chỉ tưởng tượng những ngày qua ông đã sống bất hạnh như thế nào là em đã buồn đến muốn khóc. Suy nghĩ một hồi, em đã mở túi của mình ra, bên trong có một hộp sữa, một túi bánh và hai trăm nghìn đồng tiền bà nội thưởng cho em vì đã đạt kết quả cao trong kì thi hùng biện cấp thành phố. Lúc cầm số tiền ấy, em đã nghĩ ngay sẽ ăn gì, mua gì khi theo mẹ lên bờ hồ chơi. Nhưng nhìn ông lão, những đắn đo trong em biến mất ngay. Trước sự ngạc nhiên của ông, em để sữa bánh, và tiền vào chiếc hộp. Rồi cúi chào ông, chạy vội về cửa hàng chờ mẹ tiếp. Em biết, những thứ ấy sẽ không giúp được gì nhiều cho ông, nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm rồi.
Lúc mẹ quay lại, em có kể cho mẹ nghe điều mình vừa làm, mẹ rất vui và đã hôn em một cái thật to. Mẹ bảo em dẫn lại chỗ ông, để giúp ông thêm một chút nhưng lúc này ông đã đi đâu mất rồi. Trở về nhà, lòng em cứ có cái gì đó nặng nề, khó chịu. Có lẽ bởi hình ảnh người đàn ông tội nghiệp ấy vẫn còn quẩn quanh mãi trong đầu của em.
đè 3:
Đêm nay trời đã oi bức lại có trăng rất đẹp. Ngồi trong góc học tập nhìn ra thấy mấy cây bưởi có vòm lá xanh đen dáng như giơ lên đỡ lấy anh trăng. Vài tiếng cú mèo kêu ở trên cây nhãn đằng sau nhà làm em cảm giác đêm đã về khuya.
Em nằm xuống giường ngủ thiếp đi và một cơ mơ thật đẹp đã đến. Trong cơn mơ ấy em gặp một ông lão rất đẹp. Ông có mái tóc dài trắng như cước. Trên gương mặt phúc hậu là đôi mắt sang trong, với bộ râu ba chòm thật dài. Ông mặc bộ quần áo màu hồng, tay cầm một phất trần… Em lên tiếng chào:
- Chào ông ạ, ông có phải là ông tiên không ạ?
Ông lão cười rất vui, hỏi lại em:
- Cháu đang mong gặp ông tiên à? Cháu muốn gặp ông tiên làm gì?
- Dạ, cháu xin ông tiên ban cho cháu cái bút hay phép lạ gì đó để cháu học tập, làm bài tập toán và tập làm văn một cách dễ dàng.
Ông lão cười rất to và nói tiếp:
- Ta đúng là ông tiên đây, tưởng cháu mong ước gì chứ chỉ có thế thì ta có thể giúp cháu toại nguyện ngay…
Em mừng quá, nghĩ bụng chắc ông tiên cho mình cái bút như cái bút của Mã Lương, giúp em có biệt tài về học tập. Nhưng ông lại nói:
- Ta sẽ không cho cháu một cây bút thần như Mã Lương. Bởi điều đó sẽ làm cháu sẽ ỷ lại vào cây bút thần mà lười biếng. Cháu biết không, trong cuộc sống, chúng ta chỉ có thể đạt được kết quả tốt khi tự mình cố gắng thôi.
Nghe lời ông tiên nói, em cảm thấy đó là một lời khuyên đúng đắn. Em liền cảm ơn ông và hứa sẽ tự mình cố gắng học tập tốt. Ông tiên mỉm cười nhìn em, nụ cười vô cùng trìu mến và nói: “Nếu cháu có thể cố gắng học tập, cuối năm đạt được kết quả tốt, ông sẽ tặng cháu một món quà đặc biệt”. Sau khi nói xong ông tiên phất tay áo rồi từ từ bay ra ngoài sân và bay lên.
Bỗng nhiên, em giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Em thầm nghĩ sẽ cố gắng học tập để có thể nhận được món quà của ông.