1. Mở bài:
- Niềm hạnh phúc khi được sống bên những người thân yêu.
- Mẹ là người gần gũi, yêu thương em nhất.
2. Thân bài:
* Tả khái quát:
- Dáng người (đậm, khỏe khoắn, nhanh nhẹn).
- Màu da, nụ cười, ánh mắt (nên chọn một chi tiết để thể hiện chiều sâu tâm lí như “đôi mắt mẹ không đẹp như ánh mắt sáng và hiền từ”…)
- Tính tình (cởi mở, chan hòa, dễ gần, ai cũng yêu mến).
* Tả cụ thể:
- Trong gia đình:
+ Nhanh nhẹn, đảm đang, gánh vác, thu vén công việc.
+ Tận tụy, hi sinh cho chồng con.
- Trong công tác:
+ Nghiêm túc, cần cù, có năng lực.
+ Hết lòng vì tập thể, được tín nhiệm, tin yêu.
* Hình ảnh mẹ trong những ngày em ốm nặng:
- Mẹ xin nghỉ làm và không phút nào rời xa em. Sau mỗi cơn sốt, lúc em tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên em bắt gặp là mẹ với ánh mắt đầy lo lắng.
- Khuôn mặt mẹ vốn đầy đặn, trắng hồng thì giờ đây gầy hơn, góc cạnh hơn và sạm đi. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ. Chỉ sau mấy đêm thức chăm sóc em mà mẹ đã gầy đi rất nhiều…
- Những ngày em đỡ sốt và tỉnh táo hơn: Em nhận thấy niềm vui trở lại trong ánh mắt mẹ. Mẹ vẫn chẳng lúc nào rời xa em. Có những lúc tỉnh dậy, bất chợt gặp mẹ thiếp đi vì mệt, em thấy thương mẹ vô cùng…
- Đặc tả một số chi tiết:
+ Đôi mắt của mẹ và cảm nhận của em về đôi mắt ấy: Đôi mắt của mẹ vốn rất sáng và thường toát lên ánh nhìn vui vẻ. Những ngày bị ốm, em còn nhận ra ở đôi mắt ấy một vẻ đẹp khác. Đó là tình yêu thương vô bờ của mẹ qua ánh mắt lúc bồn chồn, lo lắng; khi ấm áp yêu thương; lúc lại đỏ hoe khi em lên cơn sốt…
+ Đôi bàn tay và những cử chỉ chăm sóc ân cần, yêu thương của mẹ: Mỗi khi lên cơn sốt cao, em thường giật mình tỉnh giấc, em cảm nhận hơi ấm của bàn tay mẹ vỗ về. Bàn tay mẹ đắp khăn cho em, lau những giọt mồ hôi, vuốt những sợi tóc mai bết trên trán, bón cho em từng thìa cháo… Đôi bàn tay mẹ ôm em vào lòng. Bàn tay mẹ không mịn màng mà ram ráp nhưng với em không gì bình yên hơn khi được mẹ ôm ấp bằng đôi bàn tay tần tảo, dịu dàng ấy.
3. Kết bài: Những suy nghĩ, tình cảm và lòng biết ơn của em đối với mẹ.
Ví dụ: Tình yêu thương con của mẹ thật vô bờ và dạt dào như biển cả. Dù có lớn khôn đến mấy thì em vẫn muốn mãi mãi là một đứa con bé bỏng để được mẹ yêu thương, vỗ về, che chở…