Trong mỗi chúng ta chắc hản ai cũng có 1 gia đình. Tôi cũng thế. Gia đình tôi có 5 người: ông, bà , bố, mẹ và tôi.Tôi yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình. Nhưng có lẽ người mà tôi yêu quý nhất đó chính là mẹ, mẹ là người gắn bó với tôi, yêu thương tôi nhất và là người sống mãi trong lòng tôi.
Mẹ tôi năm nay đã ngoài ba mươi tuổi- là một người phụ nữ trung niên. Mẹ có một thân hình nhỏ . Mẹ có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình tôi. Mái tóc mẹ đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ buộc gọn gàng sau gáy. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho tôi từng bữa ăn tới giấc ngủ. Tôi thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Mẹ là một người phụ nữ đảm đang và hết lòng vì gia đình, mẹ không quản ngại chuyện thức khuya dậy sớm để lo cho con cái.Mẹ vẫn rèn cho tôi nếp sống tự giác, gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ bảo con gái phải biết giữ ý giữ tứ, phải biết trông trước trông sau, mẹ còn dạy tôi phải biết yeu thương người khác, biết giúp đỡ nhưng người có hoàn cảnh khó khăn. Lời mẹ dạy tôi luôn ghi nhớ và không bao giờ quên.
Tôi nhớ nhất là kỉ niệm mẹ chăm sóc tôi những ngày đau ốm.Hôm đó là ngày thứ 5, trời nắng.Mẹ nghe dự báo thời tiết nên nhắc tôi mang áo mưa,nhưng tôi chỉ vâng vâng dạ dạ rồi bỏ ngoài tai. Đến tiết 5, bỗng trời tối sầm lại, sấm chớp đùng đùng, đột nhiên tôi nhớ lại lời mẹ dặn hồi sáng, cảm thấy hối hận khi không nghe lời mẹ.Thế rồi tiếng trống vang lên, bước khỏi của lớp, mưa ào ào đổ xuống.Đến chiều , tôi cảm thấy trong người khó chịu nhưng không để ý mấy.Tối đó cơn sốt ập đến, người tôi thì nóng bừng bừng còn chân tay thì lạnh run.Mặc dù ngay sau đó tôi thiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được mẹ đang bên cạnh chắm sóc tôi, Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy mẹ vẫn đang ngồi cạnh tôi. Mẹ chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một phút... Chỉ có một đêm mà nhìn mặt mẹ xanh xao hốc hác hơn hẳn. Đôi mắt thâm cuồng, tóc có hơi rối. Nhìn mẹ, tôi tự trách bản sao không chịu nghe lời mẹ. Để giờ không chỉ làm khổ mình mà còn khổ cả mẹ. Giá như lúc đó tôi nghe lời mẹ, giá như lúc đó tôi chịu mang áo mưa đi...
Thấy tôi tỉnh, mẹ vội vàng nắn tay tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi tôi:"Con đã thấy đỡ hơn chưa?"Tôi vội gật đầu. "Chẳng phải mẹ đã nói con rồi sao?Tại sao con không nghe lời mẹ?"mẹ vừa mắng vừa thương. Mẹ tôi không như những người mẹ khác. Mẹ không thể hiện tình cảm qua lời nói mà qua hành động. Mẹ xuống bếp lấy cho tôi một bát cháo, vừa thổi vừa đút cho tôi ăn. Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng, thương yêu mà mẹ dành cho tôi chỉ qua vài cử chỉ hành động.
Nhờ sự chăm sóc chu đáo, cẩn thận của mẹ, ngày hôm sau tôi đã khỏi ốm. Sắc mặt của mẹ cũng tươi trở lại.
Tôi rất yêu quý mẹ,tự nhủ sẽ học thật tốt để làm mẹ vui,không phụ lòng của mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra tôi và nuôi nấng tôi thành người.Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Mẹ là người sống mãi trong lòng tôi.