MB : " Quê hương là chùm khết ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày "
Hai câu thơ trên luôn in sâu trong tâm trí em,làm cho em nhớ đến quê howng-nơi chôn rau cắt rốn,nơi cất giữ bao kỉ niệm tuổi thơ và là nơi có những khung cảnh tự nhiên tươi đẹp,thơ mộng. Đặc biệt,bây giờ,dịch covid-19 tràn lan,cảnh buổi sáng trên quê hương lại càng trở nên đáng nhớ và sâu sắc hơn.
TB: Bầu trời trong xanh,mát mẻ. Không khí trong lành,thật thanh bình!Mới sớm tờ mờ,bác gà trống đã dậy để giúp mọi người tỉnh giấc,chuẩn bị chào đón một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ông mặt trời như một quả cầu lửa nhô lên từ chân núi,rạng rỡ tỏa sáng. Những làn gió nhè nhẹ,hiu hiu thổi,xuyên qua từng kẽ lá,luồn qua từng tán cây. Trên những cành cây,những nụ hoa chúm chím nở, những giọt sương đêm đọng lại,trông lấp lánh như những viên kim cương bé nhỏ vậy.Trên bầu trời, những đám mấy bồng bềnh trôi như những cây kẹo bông khổng lồ. Xa xa kia,dòng sông quang co,uốn khúc,trải dài một màu hồng đào dịu dàng,thướt tha.
Vì dịch covid bùng phát gây trở ngại cho người dân, nên những buổi sáng này không còn được đông vui,tấp nập và náo nhiệt như trước đây nữa. Mọi người không được đi tập thể dục,những đứa trẻ không được chạy tung tăng thỏa thích ngoài đầu làng nữa. Thậm chí, không còn nghe những tiếng trò chuyện,cười đùa râm ran của các cô,dì đi chợ. Bây giờ, khung cảnh vẫn đẹp như thế,vẫn thơ mộng và bình yên như thế,nhưng sự náo nhiệt,tấp nập,vui vẻ đã không còn. Ai ai cũng phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà,không tụ tập đông người. Cái chợ cũng không ồn ào nữa,mà thay vào đó là sự cẩn trọng,im lặng. Mặc dù người dân quê em ai ai cũng thấy chán nản với việc này,nhưng vẫn phải tiếp tục để cố dành lại sự tự do,ấm no như ngày trước. Đáng ra,vào 7h thường ngày,lũ trẻ con,các cô cậu học sinh phải cất bước đến trường với khuôn mặt tươi vui,rạng rỡ,nhưng giwof đây,chúng phải ở nhà học online,ngồi trước màn hình máy tính,điện thoại,ipad. Oử nhà,không được ra ngoài chơi,với những đứa trẻ con như chúng em đó quả là điều thật tồi tệ.Nhưng biết làm sao!
KB: Em chắc chắn,ai ai cũng muốn dịch sớm được dập để trở lại cuộc sống thanh bình như ngày nào. Nhưng dù sao, những ngày như vậy,mới thật đáng nhớ,tạo ấn tượng sâu sắc để sau này lớn không thể nào quên. Đó cũng là một kỉ niệm tuổi thơ đẹp. Cảnh buổi sáng trên quê hương vào thời covid rất lạ lẫm,chán nản nhưng lại sâu sắc,khó quên.