Đọc truyện ngắn "Lão Hạc", ta cứ thấy như có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng và rơm rớm ở khóe mắt. Phải chăng là niềm thương cảm, xót xa dành cho lão Hạc - người nông dân khổ cực của văn học Việt Nam trước 1945? Lão góa vợ, sống cùng một con chó mà lão yêu thương nó như con. Lão có một đứa con trai - vì phẫn chí mà đã bỏ đi đồn điền cao su. Đau ốm, mùa vụ thất thu khiến lão càng ngày càng đói kém. Thế nhưng hoàn cảnh không đánh gục được lão. Lão vẫn là một người cha tốt, lão vẫn có một tấm lòng trong sạch. Lão quyết không bán mảnh vườn mà để giữ lại cho con. Lão chọn cách tự tử bằng bả chó như một cách tạ lỗi với cậu Vàng. Nếu không phải là người gần gũi với đời sống người nông dân thì liệu Nam Cao có khắc họa thành công một lão Hạc như thế không?