Bài làm
Trong đời ai cũng sẽ có những lồi lầm gây tổn thương hoặc đau đớn cho người khác,tôi cũng vậy.Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về sự việc đó.
Chuyện là vào một ngày thứ hai.trước khi đi làm mẹ dặn tôi dọn dẹp nhà cửa và tôi vui vẻ nói vâng.Tôi dọn sạch sẽ từng ngóc ngách, sắp xếp lại các đồ vật trong nhà cho ngăn nắp.Bỗng dưng tôi lỡ khua tay một cái,không ngờ,chiếc bình ở trên bàn rơi bộp xuống đất rồi vỡ ra.Tôi rất bối rối không biết làm gì.Bàn tay run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lấy lại bĩnh tĩnh, hót đống đổ nát. Xong việc, tôi nghĩ cách che giấu tội lỗi, tôi quyết định sẽ nói dối mẹ.Khi mẹ đi làm về, tôi tươi cười chạy ra, hỏi han, lấy nước cho mẹ uống. Những hành động nhiệt tình hơn cả mọi ngày.Khi vào nhà,mẹ hỏi em chiếc bình hoa của mẹ đâu,tôi liền nói là con mèo nhà hàng xóm nó chạy loanh quanh trong nhà mình rồi làm vỡ lúc con không để í.Khuôn mặt mẹ biến sắc, từ sự sửng sốt, bất ngờ rồi đến buồn rầu. Mẹ không nói câu gì, lặng lẽ đi vào trong phòng.Sau một hồi suy nghĩ về lỗi lầm của mình,em quyết định xin lỗi mẹ.
Sáng hôm sau tôi lấy hết can đảm xin lỗi mẹ.Tôi đã chuẩn bị tinh thần vì tôi nghĩ mẹ sẽ đánh tôi những mẹ lại ôm tôi vào lòng, và khen tôi đã trung thực nhận lỗi.Đó là trải nghiệm của tôi về một bài học quý giá về lòng trung thực và sự khoan dung, độ lượng với mỗi người.
Xin hay nhất nếu được ạ.
Sorry vì làm hơi chậm.
@thanhtruc