Bé Hồng đã phải chịu cảnh thiệt thòi rời xa mẹ.Niềm tin cháy bỏng trong em luôn mong được gặp lại mẹ.Ta có thể thấy hình ảnh đó trong câu: Mẹ ơi! Mẹ ơi!..hú bé Hồng dù không biết đó có phải là mẹ mình hay không nhưng tình mẫu tử trỗi dậy khiến chú bé cất tiếng gọi mẹ.Nếu như đó không phải là mẹ chú sẽ khiến chú bé Hồng buồn,mà còn tủi cực nữa:Và cái lầm đó ko những làm tôi thẹn mà còn tủi cực nữa, khác gì cái ảo ảnh của một đồng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa sa mạc.Nhưng hi vọng của chú bé không phải là vô vọng:mẹ tôi cầm nón vẫy tôi. Đó là cử chỉ âu yếm, thiết tha, là tình cảm ngọt ngào nhất mẹ dành cho đứa con yêu. Hồng sung sướng chạy về phía mẹ: Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu rít cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc rồi cứ thế nức nở.Ta như thấy được niềm vui sướng tột độ của chú bé,trái tim non nớt rung động và chú bé vỡ òa trong lòng mẹ.Không còn cha nhưng giờ đây Hồng đã có mẹ. Mẹ sẽ là niềm an ủi, là chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc đời.Qua cuộc hội ngộ đầy cảm động của bé Hồng với mẹ, nhà văn muốn nói với chúng ta một điều: Không một thế lực nào có thể ngăn cản, phá vỡ được tình mẫu tử. Ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc trong những trang hồi kí của Nguyên Hồng là ở đó. Với thành công ấy, tác phẩm Những ngày thơ ấu của Nguyên Hồng sẽ sống mãi trong tâm hồn dân tộc.