Trong cuộc đời của một con người chắc hẳn là ai cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng để có một câu chuyện về một kỉ niệm đáng nhớ thì rất là ít .Nhưng đối với bản thân em và là lần duy nhất em lại có một kỉ niệm đáng nhớ nhất và đã khắc ghi vào trong con người em đó là một kỉ niệm cách đây khá lâu nhưng em vẫn còn nhớ rất kĩ từng chi tiết .Ôi ! Một kỉ niệm về người bà kính yêu của em với hình ảnh mỗi sáng thức dậy em đều nghe được một mùi hương khói bếp ,chắc là bà đã dậy rất sớm để mà chụm bếp nấu nước .Bỗng dưng một cảm giác rất lạ thường xuất hiện ra với em ,hình ảnh người bà cùng với đám khói nhìn rất là mờ ảo ,lúc đó bà như một bà tiên đối với em , cùng với nụ cười tự nhiên của bà .Cứ vào mùa đông giá rét thì bà đã chủng bị áo ấm cùng với bếp lửa để em được ấm áp hơn . Ôi! Tình bà đã dành cho em cao cả biết bao .Mỗi khi em ngã bệnh cũng là do bà chăm sóc em nhưng không bao giờ bà nghĩ đến sức khỏe của bản thân mình ,em thương bà biết bao . Thời gian đã trôi qua khá lâu và nay bà không còn ở cạnh em nữa nhưng bản thân em luôn khắc ghi hình ảnh về người bà cùng bếp lửa vào mỗi sáng sớm . Nay nhớ lại mà hai hàng lệ cứ rưng rưng , chắc có lẽ vì quá yêu thương bà và cũng chắc có lễ bà là người dã gây cho em nhiều ấn tượng kỉ niệm đẹp sâu sắc.