"Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương là một thi phẩm đặc sắc cho ta thêm hiêu về số phận, cuộc đời của người phụ nữ trong xa hội xưa. HÌnh ảnh chiếc bánh trôi chính là ẩn dụ cho người phụ nữ xinh đẹp, giàu đức tính nhưng cuộc đời thì lắm éo le, ngang trái. Vẻ đẹp "trắng, tròn" ấy làm ta không thể không yêu, không thích. Nhưng cái đẹp trong một xã hội phong kiến thì chẳng có nghĩa lí gì khi cuộc đời chỉ là "bảy nổi ba chìm" với vô vàn khó nhọc, với vô vàn chông gai, gánh nặng của đời. Sự chìm nổi lênh đênh ấy làm ta đau xót, làm ta thương cảm cho người phụ nữ trong một xã hội trọng nam, trong tư tưởng phong kiến cứng nhắc. Cả cuộc đời của họ sống trong sự phụ thuộc, trong sự tác động của người đời. Nhưng cao quý, đáng trân hơn cả là họ vẫn mãi giữ tấm lòng son trong sạch. Cái đẹp của người phụ nữ làm ta thêm yêu, thêm quý và hơn cả là thương cảm cho những tủi nhục của đời họ. Nhà thơ đã nói về chiếc bánh trôi ấy, nói về thân phận mình, thân phận của bao người phụ nữ. Chao ôi! Dường như từng lời thơ là một lời tâm tình của một tâm hồn đầy những nhạy cảm, đầy những âu lo, suy tư. Thân phận, vẻ đẹp ấy rồi sẽ đi đâu về đâu?