Em không bao giờ có thể quên đi ngày chia xa mái trường cấp 1. Nhớ lại ngày ấy, lòng em lại nôn nao khó tả. Năm năm gắn bó, năm năm học với bao niềm vui, nỗi buồn. Vậy mà thời gian lại như một cái chớp mắt. Em thấy khó chịu quá, thấy buồn quá. Dẫu em biết đã đến lúc mình phải rời xa mái trường với thầy cô, lớp học thân quen nhưng lòng vẫn đau đáu khôn nguôi. Từng kí ức chúng em nô đùa dưới hàng cây phượng, những ngày chúng em chạy nghịch sân trường. Mọi cảnh tượng đều đẹp vô cùng trong tâm trí em. Em nhớ những giờ học quá. Nhớ cả bóng cô thầy luôn ân cần, gần gũi. Dẫu biết rằng mình phải lớn lên, mình phải trưởng thành. Nhưng sự gắn bó, sự đau đớn thì chẳng thể nguôi ngoai. Quả thực, mái trường là ngôi nhà thứ hai, ngôi nhà của xúc cảm và những trăn trở trong lòng người.