Bài thơ “Vui thế, hôm nay” toát lên niềm vui thống nhất đất nước, niềm mong ước dựng xây đất nước với viễn cảnh: "Tôi lại mơ... Trên Thái Bình Dương/ Tổ quốc ta như một thiên đường …" và niềm ký thác "Độc lập-Tự do, từ nay vĩnh viễn" trong toàn vẹn từng tấc đất, dải nước biên cương, hải đảo thiêng liêng. Lẽ thường, là nhà thơ thì ai cũng có thể có nguồn cảm hứng này, có chung nghĩa vụ công dân này để viết lên lời ngợi ca, điều tâm nguyện, di nguyện xương máu này với cuộc sống và dành căn dặn cháu con mai sau, song sự thật, không phải nhà thơ nào cũng có đủ tầm vóc của một tâm thế, vị thế để gánh đỡ lấy nguồn cảm hứng-công dân đó trong nghệ thuật thơ. Vì vậy, theo tôi, “Vui thế, hôm nay” không chỉ là một cống hiến xuất sắc của Tố Hữu cho nền nghệ thuật thơ văn cách mạng Việt Nam, mà thi phẩm này còn là một cột mốc mang tính "chuyển đổi phương pháp và mục tiêu sáng tác", thể hiện một tầm nhìn chiến lược, sách lược với niềm trăn trở máu thịt nhất, căn cốt nhất về sự bình an, sự hùng cường và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc!
Tui lấy các ý trên mạng á