Đọc đoạn thơ: Bà ngồi yên rất lâu Bóng tạc lên vách đất Dải khăn vuông đội đầu Gió lọt vào phơ phất Ôm Hương, tay run run Bỗng nhiên bà chớp mắt Cái bao tượng của bà Thắt bụng dần nhỏ lại Cả một đời lo toan Lưng bà giờ như gãy Bà vẫn vui công việc Chả lúc nào ngơi tay (“Bà và cháu” - Trần Đăng Khoa) Dựa vào nội dung đoạn thơ, em hãy hình dung và tả lại hình ảnh người bà đáng kính của mình. (10 - 15 dong)

Các câu hỏi liên quan