Đáp án đúng:
Giải chi tiết:a. Đoạn văn trên rút từ đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ.
b. Triệu bất tường có nghĩa là dấu hiệu không lành, điềm gở. Nói như vậy bởi tác giả biết đó là dấu hiệu kết thúc của thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh và các quan hầu cận trong phủ chúa. Gây gió thì ắt gặt bão, ăn chơi sa đọa, cướp bóc của dân, không chăm lo đến đời sống của dân, làm cho dân đói khổ, khốn cùng sẽ phải nhận hậu quả đáng tiếc.
c. Yêu cầu:
- Viết đoạn văn theo phép lập luận: tổng – phân – hợp.
- Độ dài khoảng 12 câu.
- Sử dụng câu ghép và gạch dưới.
- Nội dung: làm rõ thói ăn chơi xa xỉ của chúa Trịnh và các quan hầu cận trong phủ chúa.
* Đọc tham khảo đoạn văn sau:
Đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh (trích Vũ trung tùy bút) của Phạm Đình Hổ là một bức tranh hiện thực về thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh và các quan hầu cận trong phủ. Chỉ một trang sách nhưng tác giả đã dựng lên đầy đủ diện mạo cuộc sống giàu sang tột đỉnh ở nơi đây. Chúa cho xây dựng cung điện, đền đài ở khắp nơi để thỏa thích ăn chơi đèn đuốc. Vì vậy, việc xây dựng đình đài cứ liên miên làm hao tiền tốn của của dân. Chúa bày ra nhiều cuộc dạo chơi tốn kém ở các li cung. Mỗi tháng có khi tới ba, bốn lần, huy động nhiều người hầu hạ vây kín bốn mặt hồ, bày ra lễ nghi tiếp đón tưng bừng, độc đáo, những trò chơi lố lăng như tổ chức hội chợ, quan nội thần cải trang thành đàn bà bán hàng, thuyền ngự ghé vào mua bán như cửa hàng trong chợ. Bọn quan quân mượn gió bẻ măng, nấp bóng chúa đi tìm thu vật “phụng thủ”, thực chất là cướp đoạt của quý trong thiên hạ như: trân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch,… về tô điểm cho phủ chúa và cho cả tư gia. Thủ đoạn của bọn chúng vô cùng bỉ ổi, trắng trợn, chúng dò xem nhà nào có vật quý thì biên vào hai chữ “phụng thủ” rồi cho ngưới lấy phăng đi. Chúng vừa ăn cướp vừa la làng, vu cho người có của giấu diếm của cung phụng, chống lại thánh chỉ để họ vừa mất của, vừa phải đút tiền để thoát tội. Vì thế, để tránh tai họa, có nhà phải tự tay đập bỏ núi non bộ, hoặc phá bỏ cây cảnh đẹp đã bao năm. Nhà văn không chỉ ghi chép sự việc diễn ra cụ thể, khách quan mà còn thầm tỏ thái độ phê phán thói ăn chơi vô độ của giai cấp thống trị, kín đáo cảnh báo thói ăn chơi hưởng lạc xa hoa trên mồ hôi xương máu của nhân dân tất yếu sẽ dẫn đến cảnh suy tàn.