Phan Lang nói:
Nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ của tiên nhân, cỏ gai lấp mắt. Nương tử dầu không nghĩ đến, nhưng còn tiên nhân mong đợi ở nương tử thì sao?
Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc rồi nói:
- Có lẽ không thể gửi mình ẩn vết ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Và chăng Ngựa Hồ gầm gió bắc, chim Việt đậu cành nam. Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.
$\Rightarrow$ Vũ Nương không chỉ có vẻ đẹp từ ngoại hình, tính cách mà nàng còn có mà nàng còn có cả vẻ đẹp của trái tim, của tâm hồn. Phan Lang đã đánh đến điều trong tâm khảm của Vũ Nương, thứ mà nàng chưa từng nói ra. Nàng còn chấp niệm với nhân gian, với chàng Trương Sinh. Nàng muốn phục hồi lại danh dự, nhân phẩm của mình. Qua đó thấy rằng Vũ Nương là một con người chính trực, chân thật, mãi đến khi chết đi nàng vẫn giữ nguyên phẩm giá vốn có của mình. Vũ Nương người con gái đẹp cả hình thể lẫn phẩm hạnh, người như thế làm sao có thể nỡ đối xử không chung thủy với chàng Trương Sinh được. Đó chính là thứ mà con người ta nên giữ gìn.
$@HannLyy$