Không biết từ khi nào, cảnh mặt trời mọc mà tôi được ngắm ở biển đã in sâu vào trong tâm trí, dù đã được đi biển nhiều lần, nhưng đó là lần đầu tiên tôi được ngắm bình mình ở một nơi đẹp như vậy. Biển xanh thẳm, sâu không thấy đáy, đễn nỗi như chỉ cần chạm vào, ta có thể bị hút vào nó. Những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, tung bọt trắng xóa. Mặt trời đang lên, nó nhú lên dần dần, rồi lại cô gắng ngoi lên hơn nữa, như một đứa trẻ đang lớn lên vậy. Mặt trời tròn trĩnh như lòng đỏ trứng gà, đặt lên một chiếc mâm là mặt biển hiến dâng cho đất trời, mâm lễ phẩm của bình minh, mừng cho sự trường tồn của mọi vật. Âm thanh của gió hòa cùng tiếng rì rào của sóng biển, hòa lẫn cùng sắc vàng của mặt trời và màu xanh của biển, tạo ra một khung cảnh thật bình yên, thơ mộng.