Đoạn văn trên đã cho thấy tâm trạng và những suy tư của ông họa sĩ khi đứng trước anh thanh niên. Ông muốn lưu lại hình ảnh anh thanh niên bằng một bức vẽ. Thế nhưng lòng ông lại cảm thấy "nhọc quá". "Nhọc" không phải vì khó vẽ gương mặt anh thanh niên mà "nhọc" vì "điều anh suy nghĩ trong cái cái vắng vẻ vòi vọi hai nghìn sáu trăm mét trên mặt biển, cuồn cuộn tuôn ra khi gặp người". Ông có thể vẽ được hình hài bên ngoài. Nhưng cái sự tận tụy, trách nhiệm, hiếu khách của anh thanh niên thì thật khó mà bày tỏ. Những điều tốt đpẹ của anh thanh niên chính là một sự âm vang trong tâm hồn ông dể ông thêm nghĩ suy về cuộc đời, về anh, về chính mình. Trước đây với ông, Sa Pa chỉ là nơi để ông đến nghỉ ngơi. Khi đến đây, ông mới rõ giữa cái thanh bình của Sa Pa, có những con người lặng lẽ cống hiến như anh thanh niên. Nhân vật ông họa sĩ cũng chính là một nét đẹp của cuộc sống.