Câu 1 :
- Nhân vật trong bài thơ trên là đứa con
- Nhân vật muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với mẹ
Câu 2 :
Cha mẹ là người đã nuôi nấng chúng ta khôn lớn, dạy chúng ta điều hay lẽ phải, luôn bên cạnh an ủi khi chúng ta vấp ngã trên đường đời. Mẹ đã dành hết tuổi thanh xuân của mình để ở bên cạnh chúng ta, lo lắng, chăm chút chúng ta từng li từng tí. Cha đã không ngại khó khăn, vất vả để làm ra tiền, cho chúng ta đi học bằng bạn bằng bè. Cuộc đời họ chỉ mong sao chúng ta có cuộc sống tốt đẹp. Lúc họ già lẩm cẩm, hay làm hư hỏng hồ,.... không lẽ chúng ta chỉ vì một chút lỗi lầm của họ mà mắng họ, quên đi rằng họ đã dành cả cuộc đời để cho chúng ta ăn học, được sống sung sướng. Chúng ta được họ nuôi nấng khôn lớn, dù cho có thế nào đi chăng nữa, nhất định chúng ta phải trả ơn họ - cha mẹ của chúng ta. Ta đâu hiểu nỗi lòng mẹ cha, nhiều lúc nghĩ họ ghét mình nên họ mới mắng mình nhưng sự thật thì không phải. Họ yêu thương ta bằng cả tấm lòng nhưng chỉ là họ không nói ra mà thôi. Và bây giờ chúng ta cũng giống như họ ngày xưa. Thương cha mẹ lắm, yêu cha mẹ lắm...nhưng...chúng ta có thể hiện ra ngoài không ? Không, chúng ta không thể hiện bằng lời nói mà chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn đấy bằng hành động. Tôi khuyên bạn hãy luôn hiếu thảo với cha mẹ, vì cha mẹ chỉ có một trên đời, cha mẹ đi rồi, bạn sẽ không còn được nâng niu như lúc còn nhỏ nữa đâu