Nhân dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám sống vô cùng cơ cực:
→Điển hình như trong truyện ngắn Lão Hạc: người dân nghèo và người trí thức nghèo bị vùi dập,người thì tìm đến cái chết,người thì đau lòng đến u uất bởi biết bản thân là người có học thức,có hiểu biết nhưng lại không thể cứu vớt được số phận bi thương của họ
→Như chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn: thân phận người phụ nữ luôn bị coi thường,người nông dân bị đánh đập,bóc lột,ép nộp những thứ thuế vô lí,bị nhà nước phong kiến chèn ép,dồn đến chân tường.Cuộc sống của họ luôn là những chuỗi ngày tối tăm,mù mịt.