Đom Đóm và Giọt Sương
Đêm không trăng, bầu trời đầy sao. Đom Đóm Con bay từ bụi tre ra ruộng lúa. Cây
đèn của nó nhấp nháy như một ngôi sao.
Sà xuống ruộng lúa một lúc bắt rầy nâu. Đom Đóm Con lại bay lên gò đất, đậu
xuống một bông cỏ may. Nhìn sang bên, nó thấy chị Giọt Sương đang đung đưa trên lá
cỏ.
“Ôi, Giọt Sương thật xinh đẹp!”- Đom Đóm Con ngưỡng mộ, rồi cất cánh bay quanh
Giọt Sương. Càng đến gần, nó càng thấy Giọt Sương tuyệt đẹp. Nó lên tiếng, trầm trồ:
- Giọt Sương ơi, chị lung linh, tỏa sáng hệt như một viên ngọc vậy!
Giọt Sương dịu dàng:
- Chị đẹp là nhờ phản chiếu ánh sáng từ các ngôi sao trên bầu trời, nhờ cả ánh sáng
cây đèn của em đấy. Em mới là người đẹp và rất đáng tự hào vì em tỏa sáng từ chính bản
thân mình.
Đom Đóm Con rất cảm động vì lời khen của Giọt Sương. Nó cảm ơn Giọt Sương rồi
lại cất cánh bay đi diệt rầy nâu hại lúa, giúp cho đồng ruộng xanh tươi. (Sưu tầm)
Câu chuyện Đom Đóm và Giọt Sương muốn nói với chúng ta điều gì? Viết 1 đoạn văn ngắn ( 4-6 dòng) nêu suy nghĩ của em.