-Bầy giờ nhìn lại ta ta thấy mình rất ngu ngốc,kiếp trước ta sống trong một cái giếng,ta cứ ngỡ ta là vua và ta coi thuòng các sinh vật khác,ta coi trời chỉ bằng một cái vung còn ta thì đường đường là một vị chúa tể,vào một ngày đẹp giời,cơn mưa từ đâu tới đổ xuống giếng khiến ta trôi lên bờ,ta thấy thế giới bây giờ đã rất là rộng và lớn so với chiếc vung,nhưng nào ngờ ta vẫn chứng nào tật nấy,ta đi xung quanh,kêu lên ộp ộp như một vị chúa tể,bông con trâu dẫm bẹt ta,ta chết,từ đó ta ko coi thường ai nưa,vì biết đâu ngoiaf thế giói rộng lớn kia còn có rất nhiều người hơn ta
mong bạn cho mình hay nhất thạnk