Các bạn có biết và nhớ tôi không, tôi là Thúy Kiều, nhân vật chính trong tác phẩm Đoạn TRường Tân Thanh Tôi là Thúy Kiều, vì để cứu cha nên tôi đã phải hy sinh bản thân mình. Rồi vì quá tin người nên tôi mới rút ra được bài học cho rieng mình về các làm việc và ứng xử. TÔi được đưa đến lầu Ngưng Bích, một căn lầu nôi tiếng ở đây. Ở Ngưng Bích, tôi sống ở đó như bị giam lỏng và tôi thấy cô đơn, hiu quạnh. Lầu Ngưng Bích là chiếc lầu hoang vắng, nằm trơ trọi giữa bốn bề mênh mông trời nước. Tôi lúc đấy lại nhớ đến đến Kim Trọng- người đàn ông tôi yêu nhất. Những kỉ niệm cùng nhau hẹn ước dưới ánh trăng được khắc sâu trong trâí tim tôi. Tôi thầm nghĩ rằng liệu có phải giờ đây chàng cũng đang nhớ đến tôi, nghe ngóng thông tin về tôi. Tôi đau đớn khi nghĩ đến chàng để rồi nhận ra mình đã không còn xứng đáng với chàng nữa. Nhưng sau tất cả thì tôi vẫn có thể khẳng định tấm lòng thủy chung, son sắt của mình dành cho người mình yêu thương.