Quê hương ai cũng yêu, ai cũng quý, và đối với tôi cũng vậy. Tôi rất yêu cái làng của mình. Tôi là Nguyễn Hai Thu, người ta thường gọi là ông Hai cho thân mật. Tôi là người lang Chợ Dầu. Nhưng vì chiến tranh xảy ra, tôi và những nguòi trong làng cùng nhau đi tản cư. Ở nơi tản cư, không lúc nào thôi nghĩ về làng, tưởng tượng công việc kháng chiến trong làng, từ người già cho đến đứa trẻ đều hăng hái kháng chiến. Tôi rất tự hào về làng và những con người sống trong cái làng của mình nen ở nơi tản cư tôi đã khồn ngừng đi khoe với tất cả mọi người về cái làng của mình. Yêu quê hương yêu nước là thế, tuy nhiên trong một lần tình yêu làng, yêu nước của tôi rơi vào hoàn cảnh bị thử thách. Một hôm tôi nghe thấy một tin sét đanh ngang tai, người cứng lại như ngừng thở, da mặt tê rân rân. Đó là cái tin mà cái làng mà tôi vẫn luôn luôn tự hào đã theo giặc. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới tỉnh táo trở lại và lập tức trở về nhà. Về đến nơi, cả người như bị rút cạn sức lực, nằm vật ra giường nhìn lũ trẻ đang chơi ngoài cổng mà rơi nước mắt. Tôi không dám đi ra khỏi nhà, dù chỉ cần nhìn thấy đám đông túm tụm lại tôi cũng trở nên hoang mang, tôi cho rằng người ta đang bàn về chuyện làng Chợ Dầu. Trong lòng tôi cũng đấu tranh dữ dội lắm, tôi đi đến quyết định: Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù. Nhưng rồi cuối cùng thì tâm trạng nặng chĩu của tôi đã được gỡ khi tôi nghe tin cải chính, cái làng của tôi bị giặc nó đốt. Nhà cửa mất có thể xây dựng lại chứ nếu danh dự của làng bị mất thì vết nhơ ngàn năm không thể xóa nhòa. Tôi chạy khắp nơi khoe về việc này. Tôi quả thật đã không sai khi tin tưởng vào cái làng của mình.