Trong cuộc sống ai cũng từng mắc phải một sai lầm riêng tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khiến cho người mà tôi yêu thương nhất mãi mãi ra đi và đó cũng là điều mà tôi ân hận nhất trong cuộc đời mình
Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Nam Xương. Từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực vì thế tôi chẳng bận tâm về việc gì cả. Học được vài năm thì tôi thôi học vì thế suy nghĩ của tôi về mọi thứ xung quanh còn rất hạn hẹp. Đến tuổi thành gia lập thất tôi có để ý một cô gái cùng làng tên là Vũ Nương vì có dung mạo xinh đẹp nên nàng được rất nhiều người hỏi cưới. Vì quá si mê nhan sắc của nàng nên tôi đã về xin mẹ 100 lạng vàng sang hỏi cưới nàng. Tôi rất vui khi được nàng đồng ý về cùng tôi nâng khăn sửa túi. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đát nước xảy ra nạn giặc Chiêm nên tôi buộc phải đi lính.
Lúc tôi đi một mình nàng ở nhà chăm sóc mẹ già và con thơ của mình
Thấm thoát 3 năm trôi qua giặc đã chịu trói, tôi được về cùng gia đình. Tôi chạy vào nhà ôm chầm lấy nàng, vợ chồng ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Khi biết tin mẹ mất tôi đau buồn lắm, bế con ra thăm mộ mẹ. Nhưng đứa con cứ quấy khóc tôi phiền lòng mà bảo:
-Nín đi con, cha về bà mất cha đã đau buồn lắm rồi
- Ô hay ông cũng là cha tôi ư? Cha tôi không biết nói không như ông
Tôi tức điến người, máu dồn lên não nghiến răng mà rích lên:
- Vũ Nương nàng được lắm nàng dám phản bội ta, ta sẽ không tha cho nàng đâu
Nói rồi tôi bế con về nhà, thấy nàng tôi liền nặng lời mắng nhiếc, mặc dù hàng xóm có qua biện minh thay nàng nhưng tôi vẫn không tin, một mực đuổi nàng đi. Có lẽ vì quá nhục nhã nên nàng đã bỏ đi
Được một lúc sau có người chạy vào báo tin nàng nhảy sông tự tử. Mặc dù đang giận nhưng biết tin tôi buồn lắm. Gọi người vớt xác nàng nhưng tìm cả mấy ngày trời vẫn không thấy
Một đêm nọ tôi ngồi cùng con trước ngọn đèn dầu bổng đứa con kêu lên:
- A cha Đản lại đến kìa!
Tôi bảo ở đâu thì nó chỉ vào bóng tôi, lúc này tôi mới nhận ra đã đổ oan cho nàng, tôi hối hận lắm
Được vài ngày sau thì có người tên Phan Lang đến bảo tôi lập đoàn giải oan cho nàng thì nàng sẽ trở về. Lúc đầu tôi không tin nhưng sau khi cậu đưa chiếc hoa vàng ra trước mắt tôi tôi mới tin đó là sự thật. Vội lập đoàn cho nàng, lập đoàn cho nàng suốt ba ngày đêm thì cuối cùng tôi cũng gặp lại được nàng. Nàng đứng giữa dòng sông mà vọng vào:
- Đa tạ tình chàng đã không quên ơn nghĩa vợ chồng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa chàng hãy chăm sóc cho con thay thiếp
Nói rồi bóng nàng mờ dần và biến mất khỏi nhân gian tôi hối hận lắm vì một lần thiếu suy nghĩ mà tôi đã mãi mãi đánh mất nàng
-CHÚC BẠN HỌC TỐT-