Mẹ kính yêu "Con sẽ không đợi một ngày kia. Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?". Vô tình đọc được những câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bỗng giật mình vì chưa bao giờ trong cuộc đời con nghĩ sẽ có một ngày mẹ phải ra đi, con phải xa mẹ. Dù con có lớn, có trưởng thành thế nào nhưng suốt cuộc đời này con vẫn cần có mẹ.
Mẹ yêu, trong cuộc sống này, con đã không ít lần bắt gặp những câu nói "Anh yêu em", "Mình yêu cậu", "Vợ yêu chồng" nhưng có vẻ thật khó cho bản thân để đứng trước mặt mẹ và nói câu "Con yêu mẹ". Mẹ là người vẫn hằng ngày tận tình chăm sóc cho con từ bữa ăn đến giấc ngủ, mẹ là người mỗi sáng thức dậy thật sớm để nấu cho con bữa sáng ngon lành, nhưng mẹ ơi, con chưa một lần ngồi với mẹ lâu để nói chuyện. Đi học từ sáng, đến tối lại tất bật làm bài, con chỉ gặp mẹ trong bữa cơm trưa và tối ngắn ngủi. Con đâu có biết ngày ngày mẹ vẫn dọn sách bàn học cho con, nấu cơm cho con vì mẹ nghĩ con gái mẹ đi học cả ngày mệt rồi, trong khi ở lớp, lúc cô giáo giảng bài con vẫn mải nói chuyện với cô bạn cùng bàn, hay mải mê với cuốn truyện tranh nhưng những thú vui tầm phào khác. Giờ bỗng nhận ra, con thấy thật có lỗi với mẹ biết bao.
Kí ức về những ngày bé tẻo bé teo con không còn giữ được gì, nhưng mỗi khi thấy mẹ chăm bẵm cho em, con lại tưởng tượng ra những ngày bé tẹo ấy, con đã từng khóc nức nở trên đôi vai mẹ, mẹ đã ôm con vào lòng, dỗ dành con nín. Con vẫn nhớ tuổi thơ con là sáng sáng mỗi khi đến trường, con ngồi ngay ngắn trước gương để mẹ chải đầu tết róc. Mẹ nói mẹ thấy con gái mẹ để tóc dài, buộc tóc đuôi gà nhong nhỏng cao, mặc áo trắng đồng phục với váy là xinh đẹp nhất. Mẹ thì lúc nào cũng thế, không đẹp không sang nhưng tồn tại trong tim là tình yêu thương con da diết. Và con biết điều đó...
Bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ xuống mảnh ruộng bạc màu để biến thành nhựa sống cho lúa trổ bông, cho rau xanh lá, cho hoa thơm nở, cho trái lành kết thành ngon ngọt nuôi con lớn lên. Bởi thế mà đôi bàn tay mẹ sần sùi, chai sạm, rám nắng. Nhưng mẹ ơi, con biết đôi bàn tay mẹ chai sạm, rám nắng ấy đã từng ngày nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Bàn tay ấy chăm lo việc đồng áng, lo việc gia đình. Bàn tay ấy giặt giũ, nấu cơm, vuốt tóc con mỗi khi con có chuyện không vui, ôm con vào lòng trước mỗi thử thách cuộc đời. Và cả đôi vai của mẹ nữa. Đôi vai gầy guộc đã gánh cả cuộc sống gia đình, cả cuộc đời của đứa con gái bé bỏng. Đôi vai ấy sẽ trở thành điểm tựa vững chắc mỗi khi con vấp ngã hay gặp khó khăn trong cuộc sống. Chính đôi bàn tay và đôi vai ấy đã làm cho con là con của ngày hôm nay - một cô bé khoẻ mạnh, tóc dài, má phính và là học sinh trường chuyên của tỉnh.
Mẹ cho con thật nhiều nhưng mẹ lại chẳng nhận được bao nhiêu. Bây giờ thì con đã hiểu. Nhưng con chưa báo đáp được gì cho mẹ cả. Kể cả lờu yêu thương con cũng chưa đủ can đảm để bày tỏ với mẹ. Nhưng hơn hết con hiểu rằng mình quá may mắn và hạnh phúc khi được ấp ủ trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ ơi, con viết bức thư này là để gửi lời xin lỗi với mẹ, vì bấy lâu nay con đã vô tình quên đi tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho con. Con cảm ơn mẹ vì tất cả. Và con yêu mẹ nhiều lắm. Con tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để bù đắp công lao mà cha mẹ đã đánh đổi để cuộc sống của con được sung sướng, hạnh phúc như ngày hôm nay.