Ngày xưa, ở một xóm chài nhỏ, có một bà lão sống một mình tròn túp lều tranh cũ nát. Bà sống bằng nghề bắt cua, bắt ốc nên cuộc sống cũng không khá lên được, lại do không có người nào chăm sóc, bà lại càng tiều tụy và buồn bã.
Một hôm, bà bắt được một con ốc rất to, vỏ màu xanh biếc như nước biển, lớn bằng cả một bàn tay. Ốc đẹp như vậy, không nỡ bán, bà đành bỏ vào chum để nó sống tiếp. Lạ thay, từ hôm đó trở đi, sau khi đi làm về, bà luôn thấy nhà cửa sạch tinh tươm, lợn gà ăn uống đầy đủ no say và mâm cơm ngon đã được nấu sẵn để trên bàn. Vài lần như vậy, bà sinh nghi, tới một hôm, bà đi làm. Nhưng đi được nửa đường, bà quay về rình sau cánh cửa, xem thử ai đang giúp đỡ bà. Bỗng nhiên, bà thấy một người con gái từ trong chum nước bước ra. Nàng mặc chiếc áo màu lam biếc, khuôn mặt trắng trẻo toát lên vẻ hiền hậu, nàng dọn dẹp từ nhà ra cửa, mọi ngóc ngạch trong nhà bỗng thật sạch sẽ. Bà nhẹ nhàng đến bên chum nước, cầm vỏ ốc lên rồi đập vỡ ra từng mảnh. Cô gái nghe tiếng động, định chạy vào lu nước ẩn nấp, bỗng bắt gặp bà lão, bà nắm lấy tay cô:
- Con ơi, già không có ai sống bên cạnh. Con ở bên cạnh già nhé, ở lại đây giúp ta có một đứa con nhé!
Cô gái bất ngờ, nhưng rồi lại cười dịu dàng và đồng ý. Từ đó về sau hai mẹ con sống với nhau đầm ấm, hạnh phúc.