Khi tôi và các bạn được cô cho ra về cũng là lúc cơn mưa rào đổ đến bất chợt. Tôi nhìn ra cổng trường, hạt mưa to và nặng quá. Những cây cối xinh tươi, rực rỡ nay đang leo lắt vươn mình, chống chọi với thách thức. Mẹ tôi đang ở xa kia rồi. Thật may là mẹ đã kịp mặc áo mưa và vẫn đứng đó, chờ tôi. Mẹ như cảm nhận được ánh nhìn của tôi từ xa nên chú tâm nhìn vào lớp học của tôi. Màn mưa làm mọi người thấy lo lắng vì những chú chim non chúng tôi vẫn còn nhút nhát, ngờ nghệch lắm. Cầm ô, tôi và các bạn, ai nấy bước ra cổng trường, đi về màn mưa và bước đến bên mẹ.