Sau khi buổi học kết thúc, tôi ra ngoài cửa lớp tìm mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng khi không thấy mẹ đâu. Tôi lo sợ mẹ về trước, bỏ tôi lại một mình. Đứa trẻ non nớt phút trước vừa háo hức khi làm quen được bạn mới, lúc này đã chực trào nước mắt. Ai cũng được mẹ đón, tôi càng thấy lo lắng hơn. Trời bắt đầu rơi những hạt mưa. Một hạt, hai hạt, ba hạt,... Mưa mỗi lúc một lớn. Tôi cất tiếng gọi mẹ, loay hoay một hồi chẳng thấy mẹ đâu. Bỗng từ phía cổng, mẹ vẫy tay mỉm cười với tôi. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, tôi vội vàng chạy về phía mẹ, mặc cho mưa tạt vào mặt, vào lưng. Mẹ ôm tôi vào lòng. Mẹ hỏi han tôi đủ thứ. Người tôi đã ướt nhẹp nhưng vẫn háo hức kể cho mẹ nghe buổi học đầu tiên của tôi.