Nhìn qua ô cửa tháng ba em lại thấy nhớ trường làm sao . Đã rất lâu rồi em vẫn chưa được nhìn lại ngôi trường thân thương được vui chơi với bè bạn trong nhưng giờ ra chơi . Bây giờ em chỉ ngồi bên khung cửa sổ , quan sát một ngày của Hà Nội . Những chiếc lá già nay cũng đã rụng đi để chào mừng các mầm non mới nhú . Qua khung cửa sổ , những bông hoa sưa trắng như hàng ngàn bông tuyết , thơ mộng làm sao . Những anh hoa gạo đỏ chót che kín một góc trời . Những chị hoa ban vẫn lặng lẽ đón ánh nắng của bình minh . Hà Nội giờ thật lặng lẽ . Nhưng Hà Nội vẫn là quê hương mà tôi yêu thương . Dù mai sau tôi có đi năm châu bốn biển thì Hà Nội vẫn là nơi yêu dấu mà tôi mãi giữ lại trong tim