Có thể nói hai văn bản "Kiều ở lầu Ngưng Bích" (truyện Kiều, Nguyễn Du), và "Chuyện người con gái Nam Xương ( Nguyễn Dữ) đã thể hiện thành công vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời phong kiến. Đó là một vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch. Đó là một vẻ đẹp không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Khi Kiều và Vũ Nương bị chà đạp, bị đánh đập nhưng họ vẫn kiên cường, vẫn dũng cảm. Hơn thế nữa, họ không bao giờ đánh mất đi phẩm giá của mình. Thế mới thấy được người phụ nữ trong xã hội xưa đáng trân trọng, đáng ngợi ca đến biết nhường nào! Qua tác phẩm này, tác giả đã lên án, tố cáo xã hội phong kiến đã áp bức bất công đối với người phụ nữ, họ sẵn sàng chà đạp lên họ dù họ có kêu than, dù họ có cất tiếng "Đừng chà đạp tôi nữa" nhưng chúng vẫn không hề tha. Người phụ nữ trong xã hội ngày nay không bị chà đạp dã man như xưa, họ được làm chủ số phận của mình nhưng đâu đây vẫn còn tồn tại nếp suy nghĩ xưa "trọng nam khinh nữ" hay những cuộc đánh đập lên thể xác, vẻ đẹp của người phụ nữ.
=> Câu cầu khiến "Đừng chà đạp tôi nữa"
=> Thành phần cảm thán "đến biết nhường nào"