Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố. Đó là chiếc cặp rất xinh. Cặp có quay đeo. Hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ. Với chiếc cặp mới Huệ thầm hứa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng.
II. Chính tả
Chiều nào cũng vậy, con hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót. Hình như suốt một ngày hôm đó, nó vui mừng vì được tha hồ rong ruổi bay chơi trong khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát trong khe núi, nếm bao nhiêu thứ quả ngon ngọt nhất ở rừng xanh.
III. Tập làm văn
Trong tất cả các con vật, em ấn tượng nhất với con cò, bởi vì đó là loài vật rất đỗi thân thuộc với làng quê Việt Nam. Với thân hình mảnh khảnh, những con cò khoác lên mình bộ lông dày trắng muốt. Cùng đôi cánh và chiếc mỏ dài, mỗi ngày con cò bước trên đôi chân khẳng khiu đi kiếm mồi. Mỗi dịp xuân về, những đàn cò trắng phau lại rủ nhau bắt những con ốc làm hại cây lúa. Xuân qua và hạ đến, chúng lại lang thang khắp các ruộng lúa còn trơ những gốc rạ để mót những bông lúa còn sót lại. Hiền lành là thế, chăm chỉ là thế nên con cò mới trở thành người bạn của nông dân và được xuất hiện rất nhiều lần trong văn học Việt Nam. Vì thế, em rất quý mến chúng và mong muốn con vật có ích này sẽ không bao giờ biến mất trong cuộc sống đời thường cũng như văn học nước ta.