Tập xe đạp cho một đứa bé mới lên ba đáng lẽ ba phải giữ xe cho tôi như bao ông bố, bà mẹ khác từng làm. Đằng này ba không hề làm thế, mà chỉ ôm tôi vào lòng rồi chỉ cho tôi cách làm sao để ngồi xe không bị té, làm sao để giữ thăng bằng khi xe không có 2 bánh phụ và phải hướng mắt ra phía trước như thế nào?... Xong đâu vào đấy rồi thì ba tiếp: “ba chỉ đóng vai trò là người cổ vũ cho con thôi, còn đi được xe đạp hay không là ở con, cố lên con gái út của cha”.Thế là ba bỏ mình tôi loay hoay với chiếc xe đạp mà bản thân tôi khi ấy thì vô cùng lúng túng, nhưng vẫn can đảm leo lên xe và tự mình tập đi. Lần đầu tiên tôi tập xe đạp và cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cú ngã xe đạp đầu đời đau điếng đến độ nào.Tất nhiên sự đau đớn ấy không làm tôi phải vào bệnh viện, không làm ba tôi chạy ngay đến bên và đỡ ngay con dậy, miệng thì xuýt xoa và tay thì phủi đất cát trên mình tôi... mà ba vẫn ngồi nguyên trên chiếc ghế đá cạnh hàng hoa trồng trước sân nhà, mắt vấn dõi theo tôi như muốn hỏi: “con có sao không?” và chỉ cất giọng khi thấy tôi cố gắng đứng dậy một cách khó nhọc: “đứng lên con, giỏi lắm tự đứng lên đi, cha không đỡ đâu”.