Từ thuở nhỏ, em vốn rất thích gấu bông và bán đồ hàng. Nhưng bố mẹ lại bảo những món đồ ấy là của con gái khiến em rất tự ti, mặc cảm về bản thân. Một phần các bn nam trong lớp đều thích các rô bốt, đồ chơi điều khiển từ xa. Họ chế nhạo em là 1 thằng bê đê, bóng,... khiến em cảm thấy buồn hơn và trở thành 1 người hướng nội.
Em rất yêu quý bà nội. Bà là người duy nhất đã cảm thông, thấu hiểu với em. Bà bảo: "Ko có j phải sợ, cháu thích chơi thứ j là quyền của cháu, đừng quan tâm đám bn độc địa ấy" Bà luôn chuyện trò, và chơi cùng em. Bà lúc ấy đối với em là 1 vị tiên.
Cho đến khi ngày sinh nhật lần thứ 7, chỉ có bố mẹ và bà là người tham gia sinh nhật. Mẹ mua cho em 1 cái bánh kem sô cô la, còn bố tặng đồ chơi xếp hình của con trai. Còn bà tặng em.... MỘT BÔ ĐỒ CHƠI ĐỒ HÀNG!!! Em rất vui và phấn khích. TRong đó còn có 1 cô búp bê má hồng nữa. Ba mẹ nhìn bà một cách khó hiểu và có vẻ tức giận. Từ đó, bố mẹ chuyển sang 1 ngôi nhà mới, để mặc bà ở đó một mình. Họ bảo em phải cất đống đồ chơi bà tặng vào kho chứa. Em vô cùng ngạc nhiên. Từ đó, em bắt buộc phải cư xử mạnh mẽ hơn và cấm tuyệt đối tỏ ra yếu đuối. Bà từ đó cx ko dự sinh nhật em nữa và em cx ít gặp bà hơn...
Nhưng trong lớp, em lại có nhiều bn hơn. Họ đối sử rất tốt với em. Em trở nên lạc quan hơn, yêu đời và vui vẻ hơn cho đén khi...
Vào một ngày, em nghe tin bà mất! Em rất buồn và khóc cả ngày. Em ko còn là chính em nữa. Em trở nên yếu đuối hơn và ngưng giao tiếp với mọi người...
Một hôm, bố mẹ cầm tờ di chúc của bà vào phòng em. Trông họ buồn bả và hối hận. Bên cạnh đó là 1 chú gấu bông. Lá thư như sau: "bà bik cháu có tính giống con gái, nhưng hãy lạc quan lên! Đó là tính cách của chau, ko ai ngăn cản cháu đc!!! Hãy là 1 người lạc quan!..."
Cháu yêu bà lắm, cảm ơn bà vì tất cả! Nhờ bà, cháu giờ đây đã trở thành người đứng đầu lớp, bà ạ. Mong bà ở trên ấy mạnh khỏe và phù hộ cho cháu. Cháu sẽ nhớ bà lắm...
P/s: Dựa vào câu chuyên có thật của một thk bn cùng lớp.
CHÚC BN HỌC TỐT+XIN CTLHN!!!