Trần Quốc Tuấn (1231 - 1300), tức là Hưng Đạo Vương là một danh tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam ta. Năm 1285 và năm 1287, quân Mông - Nguyên tới xâm lược nước ta, và lần nào ông cũng được vua Trần Nhân Tông cử làm Tiết chế thống lĩnh các đạo quân ra mặt trận, và cả hai lần ông đều thắng lợi vẻ vang.Vào đời Trần Anh Tông, ông và trí sĩ ở Vạn Kiếp rồi mất ở đây. Nhân dân tôn thờ ông là Đức thánh Trần và lập đền thờ ở nhiều nơi trên đất nước. Để kêu gọi lòng dân, người viết có thể dùng nhiều cách khác nhau. Có khi chỉ cần nêu lên thực trạng, khơi gợi truyền thống yêu nước, căm thù giặc... Trong bài hịch này, Trần Quốc Tuấn đã sử dụng một giọng điệu, cách viết rất phong phú. Khi thì ông lấy tấm gương của người đời xưa, khi thì dùng cách "khích tướng", có khi lại an ủi, vỗ về đối với đối tượng... Đó chính là cái hay, cái độc đáo của tác phẩm này.