Dân trong làng này ai cũng biết chuyện Thánh Gióng từ đâu mà sinh ra, đó là một câu chuyện hết sức kì ảo.Trong làng tôi có hai vợ chồng kia ăn ở có phúc,hiền lành,hễ dân làng có chuyện gì bất trắc thì đều giúp đỡ,ai trong làng mà gặp khó khăn hai vợ chồng ấy cũng giúp đỡ.Nhưng lại trớ trêu thay,hai vợ chồng ấy ăn ở phúc đức như vậy mà ông trời lại ko thấy,đến giờ hai ông bà ấy vẫn chứa có lấy một đứa con để chăm sóc lúc về già,hai vợ chồng ấy tha thiết muốn có một đứa con.Một hôm nọ,bà vợ ra đồng trông thấy một vết chân rất to,bèn đặt bàn chân mình lên ướm thử để xe thua kém bao nhiêu,nào ngờ khi về nhà bà thụ thai.Mười hai tháng sau,bà sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú.Hai vợ chồng nhà ấy mừng lắm.Nhưng kì lạ thay!Đứa trẻ lúc lên ba vẫn ko biết nói,biết cười ,chỉ đặt đâu thì nằm đấy.Lúc bấy giờ,có giặc Ân sang xâm chiếm bờ cõi nước ta.Quân giặc thế lực hùng mạnh,nhà vua lo sợ bèn sai sứ giả đi khắp nơi rao tìm người tài giỏi để giết giặc cứu nguy cho đất nước !Đứa bé nghe tiếng sứ giả rao, bỗng nhiên cất tiếng nói gọi mẹ rồi nói:"Mẹ ra mời sứ giả vào đây !"Sứ giả nghe tiếng gọi ,bèn đi vào,rồi đứa bé nói:"Ông về tâu với nhà vua sắm cho ta một con ngựa sắt,một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt!"Sứ giả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ,liền chạy về tâu với nhà vua.Nghe theo lời cậu bé,nhà vua đi kêu thợ đốc thúc làm nhanh những vật cậu bé đã dặn.Nhưng càng lạ hơn nữa,từ sau khi cậu bé gặp sứ giả,cậu ăn bao nhiêu cũng ko no bụng,áo vừa mặc đã căng đứt chỉ,hai vợ chồng làm bao nhiêu cũng ko đủ phải chạy nhờ bà con làng xóm !Bà con ai cũng sẵn sàng giúp đỡ vì dân ai ai cũng muốn cậu giết giặc cứu nước.Bấy giờ giặc đã tới chân núi Sóc,nhân dân chúng tôi ai nấy đều hoang mang lo sợ,đứng ngồi ko yên,đúng lúc đó nhà vua đem những vật cậu bé cần mang tới.Cậu leo lên lưng ngựa bỗng cậu bé biến thành một tráng sĩ cao to cường tráng,mik cao hơn trượng,tráng sĩ vỗ vào lưng ngựa một cái ngựa hí dài mấy tiếng rồi chạy đến chân núi Sóc ,tráng sĩ đón đầu giặc ,đánh chúng đến khiếp sợ ,bỗng roi sắt gãy,tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre bên đường quật vào quân địch ,quân giặc tháo chạy ,tráng sĩ đuổi giặc đến chân núi Sóc rồi bỏ giáp sắt lại,một mình cùng ngựa chạy lên đỉnh núi,từ đó người dân chúng tôi ko còn thấy Thánh Gióng nữa.