Ở lớp,tôi là một học sinh giỏi,nhà lại khá giả.Nhưng khi mới vào trường,tôi rất kiêu ngạo và luôn thích huênh hoang,chê bai các bạn học yếu.Năm đó,lớp tôi chuyển về 1 bạn nam.Dáng người bạn ấy gầy gò,da lại đen xạm,trông vô cùng xấu xí. Quen thói cũ,tôi bắt đầu trêu chọc,chê bai bạn ấy sau khi cô giáo rời đi.Tôi còn rủ thêm 1 vài bạn nữa.Nhưng bạn nam ấy chỉ cúi đầu không nói. Tôi cho rằng mình không làm sai nên chả cảm thấy áy náy j cả. Cho đến 1 hôm,đang đi dạo trên phố,tôi thấy 1 cậu bé đang bán vé số ven đường.Và tôi nhận ra ,cậu bé đấy chính là Hoàng-cậu bé mà tôi luôn trêu ghẹo.Thì ra bạn ấy vì ngày ngày phải đi nhặt ve chai,bán vé số giúp mẹ để trang trải cuộc sống,nhà lại nghèo nên mới gầy gò ốm yếu như thế.Và trong lòng tôi lúc đó bỗng dấy lên 1 cảm xúc lạ kì.Tôi muốn chạy tới
xin lỗi bạn ấy nhưng không đủ can đảm.Tôi cảm thấy mình thật đáng hổ thẹn,nước mắt tôi không tự chủ đc mà rơi từng giọt,tôi chợt nhận ra những hành động sai trái của mik.Từ đó ,tôi ko bao h như thế nữa,luôn tự nhắc mik phải cố gắng học hành hơn khi sinh ra đã có cuộc sống hạnh phúc.