Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ mắc lỗi lầm. Điều quan trọng là chúng ta phải biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm của mình. Tôi đã từng mắc lỗi với mẹ, thế mà tôi vẫn cố chấp. Điều đó đã làm tôi rất xấu hổ và ân hận.
Dạo ấy, tôi rất mê game, cứ được tan học là lại tót đi chơi. Những nhân vật trong game khiến tôi mê mẩn. Tôi còn tiết kiệm cả tiền ăn sáng để ra quán net chơi game. Buổi sáng trước khi tôi đi học, mẹ dặn tôi chiều nay nhớ về sớm để giúp mẹ trông em, mẹ mang đồ ăn sang cho bà ngoại vì bà sống một mình. Vậy mà tôi quên mất, lũ bạn rủ rê vài câu, tôi đã vội vàng vào quán game. Tôi cứ mải mê chơi như vậy. Được một lúc sau, sực nhớ lời mẹ dặn tôi vội vàng chạy về nhà. Mẹ hỏi tôi sao về muộn thế, tôi ậm ừ rồi nói dối là do hôm nay giúp một bà cụ qua đường nên về hơi muộn. Mẹ đã khen tôi là một đứa trẻ ngoan. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, mẹ phát hiện tôi nói dối. Khi mẹ hỏi, tôi nằng nặc từ chối. Mẹ im lặng và không nói gì.
Tối hôm ấy, tôi không tài nào ngủ nổi. Tôi cứ trằn trọc vì chuyện mình đã nói dối mẹ. Tôi thấy hối hận vô cùng, tôi không dám nhận lỗi vì sợ bị mẹ trách mắng và sẽ cấm tôi đi chơi game. Không! Tôi không thể từ bỏ đam mê của mình được. Thế nhưng mẹ là người tôi yêu nhất cuộc đời, tôi mà lại để mẹ thất vọng vậy sao. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, tôi quyết định sáng mai nhận lỗi và xin lỗi mẹ.
Hôm sau, tôi lấy hết can đảm để nhận lỗi và xin lỗi mẹ. Kể từ đó, tôi cũng không còn la cà chơi game nữa.