@Gaumatyuki
Cảm nhận khi đọc phần cuối cùng của bài "sống chết mặc bay":
Khi đê vỡ, khắp mọi nơi nước tràn lênh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi băng, lúa má ngập hết; người sống không chỗ ở, kẻ chết không nơi chôn. không những thế, khi đê vỡ cũng là lúc quan phụ mẫu ù bài cũng là lúc đê vỡ, bất chấp tiếng kêu ai oán của dân thì hắn ta lại hớn hởn, reo lên đầy háo hức “Ù! Thông tôm, chi chi nảy!.. Nếu quan chỉ ham mê cờ bác thì đó vẫn là thói quen xấu trong sinh hoạt của hắn nhưng y lại đánh bài khi đi hộ đê – công việc liên quan đến tính mạng và của cải của dân chúng thì đó là sự vô trách nhiệm. Y thắng ván bài đã chờ ù thì y sung sướng là một lẽ thường tình nhưng y lại thắng bài lúc đê vỡ, bao người phải khổ sở, cùng cực thì sự vui sướng ấy là một hành động phi nhân tính. Thật oái oăm và chớ trêu khi kẻ có học thức, đầy quyền uy lại không quan tâm tới nỗi khổ mà người dân phải gánh chịu. Niềm vui của y đã chà đạp biết bao sinh mạng con người; đam mê cá nhân được thỏa mãn nhưng đã đánh đổi bao sinh mạng, của cải của nhân dân. Thật là một kẻ độc ác, phi nhân tính, lòng lang dạ thú, đại diện cho bọn quan lại vô trách nhiệm trong thời phong kiến thối nát!
#No copy
Chúc bạn học tốt
Cho mình hay nhất nha :3