Tôi nhẹ nhàng rảo bước qua con đường chợ. Mới ngày hôm qua, khi những cung đường còn vắng tanh thì hôm nay đã tấp nập, náo nhiệt thế chỗ cho sự tĩnh lặng hôm qua. Những bó hoa đầy màu sắc, những món quà mang theo tình cảm của người tặng được gửi đến người nhận... Tôi chợt nhớ, hôm nay là 20/10...
Đang trong cơn suy nghĩ, tôi nghe thấy một bó hoa hồng lên tiếng:
- Mấy anh chị thấy chưa, những ngày bình thường thì tôi đã đặc biệt, còn trong những ngày này thì ai cũng chuộng tôi vì tôi tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Các anh chị làm sao sánh được với tôi?
- Cô nói thế không thấy ngượng à? Cô thì ngày nào mua chả được, cả người nào nghèo nhất cũng mua được một bông. - Anh nhẫn lên tiếng, giọng đầy vẻ khích bác. - Tôi được làm từ kim cương, hôm nay cậu chủ tôi sẽ tặng tôi với người con gái cậu yêu, thử hỏi có mấy người mua được thứ đắt giá như tôi làm quà?
Bỗng vang lên từ đâu một tiếng nói đầy sự dè bỉu:
- Tặng nhẫn, tặng hoa đã đi vào quên lãng rồi các cô cậu ạ. Tôi đây nè, vinh dự được làm chiếc vé với chuyến đi châu Âu mừng ngày 20/10. Đi du lịch thì mới khiến người ta thêm yêu nhau chứ!
Chắc các bạn ai cũng đoán được ra là ai rồi đấy, bác vé máy bay...
Vậy là, không ai chịu ai, ai cũng nói một lời để bảo vệ giá trị và nhân phẩm của mình. Lời qua tiếng lại mỗi lúc gay gắt và không khí càng lúc càng nặng nề. Đang không biết phải làm cách nào, thì đã có tiếng nói lạ vang lên:
- Các cô cậu chỉ nhìn thấy giá trị của mình mà quên đi thứ thật sự cần thiết ở đây là gì.
Nhìn quanh quất, tôi phát hiện ra ngay bác khăn quàng cổ. Bác đã già và có chỗ đã sứt chỉ.
- Bác biết gì mà nói? Bác đơn giản chỉ là một chiếc khăn cớ sao lại chen lời vào chỗ chúng tôi tranh luận?
- Đúng thế! Bác làm sao có giá trị bằng chúng tôi?
- Bác đang ghen với chúng tôi đấy à?
Bỏ ngoài tai những lời nói đầy miệt thị, bác khăn choàng nói:
- Phải, các cậu là những thứ có giá trị, điều đó tôi công nhận. Nhưng các cô cậu có bao giờ hỏi rằng mình có giá trị về vật chất hay tiinh thần? Vật chất cũng là một nhân tố có trong một món quà nhưng trên hết vẫn là tình cảm mà người tặng muốn gửi đến người nhận để bày tỏ tình cảm. Mang đến niềm vui mới chính là nhiệm vụ của những món quà như chúng ta. Đấng mày râu tặng quà cho những người phụ nữ quanh họ đâu chỉ đơn thuần là tặng quà suông mà còn là nói lên nỗi lòng mà họ muốn bày tỏ. Tôi tuy không có giá trị về vật chất như các cậu, nhưng tôi có một gia tài tình cảm. Cách đây mấy năm, ông chủ quá cố của tôi đã tặng bà chủ chiếc khăn này. Tôi là món quà đầu tiên khi họ cưới nhau. Tôi còn nhớ bà đã rớt nước mắt và nói cảm ơn ông chủ nhiều như thế nào. Và bây giờ, dù tôi đã cũ nhưng luôn được bà chủ nâng niu vì khi choàng tôi vào cổ, bà nhớ vòng tay ấm áp của ông và bà không cô đơn trong mỗi mùa đông qua...
Những món quà im lặng, tần ngần hồi lâu và tôi cũng thế. Phải, hoa có thể tàn, nhẫn cũng có lúc phai màu, những chuyến du lịch rồi cũng sẽ dần đi vào lãng quên thì đọng lại cuối cùng vẫn là cảm xúc mà món quà đó mang đến. Không cần nhiều vật chất, chỉ cần những món quà đơn giản mà chan chứa tình yêu thương là đủ. Những món quà không chỉ là hiện thân của riêng ngày lễ đó mà còn là lời hứa về sự che chở suốt nhưng năm tháng còn lại của cuộc đời đấng mày râu dành tặng những người phụ nữ.