BÀI LÀM:
“Chúng em chào cô giáo Hương ạ!”
Câu bạn đang nghe ấy, là một lời chào bình thường. Nhưng nó không phải là của tôi, mà là dành cho tôi. Ở độ tuổi còn đang cắp sách tới trường, tôi đã trở thành một cô giáo rồi. Cô giáo của một lớp học đặc biệt.
Mỗi tuần, cứ đến tối thứ bảy, khi hoàn thành xong bài tập được giao, tôi lại hí hửng cắp cặp ra ngoài. Tôi chào bố mẹ rất vui vẻ và bố mẹ cũng đáp lại như thế. Vì bố mẹ biết, không phải tôi ra ngoài để chơi đùa như lũ bạn cùng tuổi, tôi đi thắp sáng ước mơ cho những người khác.
Tôi mới học lớp 7 nhưng thành tích luôn đứng đầu lớp và được cô giáo khen ngợi rất nhiều. Một lần, tình cờ đi qua nhà văn hóa xã, thấy những đứa trẻ lang thang trong xóm đang dùng cây que viết những số nghệch ngoạc trên nền cát. Những con số lộn tùng phèo và cả những chữ cái chẳng ra hình thù gì. Tôi ôm bụng cười trước sự ngỡ ngàng của lũ trẻ.
Tôi bỗng thấy mình đang làm điều gì đó sai. Tôi ngồi lại bên hiên cửa, gọi lũ nhỏ vào hỏi chuyện. Bọn trẻ có 6, 7 đứa. Đứa lớn nhất là 8 tuổi, đứa nhỏ nhất là 5 tuổi. Chúng đều là con của những gia đình nghèo, bố mẹ hay đi làm ăn xa, không có tiền để đi học, cũng chẳng có ai dạy chúng học cả. Nhìn lũ trẻ ngây ngô vẽ những con số, tôi bỗng mủi lòng. “Thì ra còn những số phận, những con người bất hạnh và đáng thương hơn mình rất nhiều. Muốn học thì đâu có gì sai đâu chứ.” Tôi nghĩ thế và đầu tôi lóe lên một ý tưởng…
Tôi kêu bọn trẻ đợi mình ở đó. Tôi phóng xa một mạch về nhà, cầm theo bảng chữ cái của thằng em không dùng nữa đi. Khi những đứa trẻ thấy được bảng chữ cái, mắt chúng sáng rực lên. Tôi kêu chúng ngồi thành một hàng ở dưới, trên bậc cao hơn, tôi với cây gậy đang chỉ vào con chữ:
-Nào, đọc theo chị: Aaaaaa… Bê….
-Aaaaaa… Bê
Lũ trẻ đọc theo rất ngoan ngoãn. Tôi bỗng thấy mình như trở thành người khác, một cô giáo thực thụ với những học trò của riêng mình. Chúng tôi học với nhau rất lâu và chia tay với những nụ cười vẫn không thể ngừng trên môi.
Buổi sau đi qua, tôi đã thấy lũ trẻ chờ sẵn tôi ở đó. Vừa thấy tôi, chúng đã chạy vụt đến, mắt sáng lên và giơ những quyển vở trước mặt tôi.
-Chúng em vừa xin bố mẹ cho mua quyển vở đấy. Chị dạy chúng em chữ hôm qua đi. Chữ A, B gì ý.
Hôm qua tôi chỉ dạy cho vui thôi mà bọn trẻ lại nghiêm túc thật. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ và ánh mắt long lanh của chúng, làm sao tôi có thể từ chối. Và một buổi học với một cô giáo bất đắc dĩ lại tiếp tục.
Biết được việc làm của tôi, bác trưởng thôn đã cho chúng tôi mượn nhà bên trong của nhà văn hóa, có cả bàn ghế cho các em học và chiếc bảng nhỏ cho “cô giáo nhí” như tôi. Chúng tôi có lịch đều đặn và cả giờ đi học như trên lớp vậy. Ban đầu, tôi cũng gặp khó khăn khi chỉ bảo cho bọn trẻ cách đọc và viết. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa tội nghiệp, sự giận dữ trong tôi lại biến mất. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là các em đều rất chăm chỉ học, rất dễ thương và tình cảm. Có những ngày, chúng hát cho tôi nghe, chúng khoe với tôi hôm nay làm giúp bố mẹ công việc mà vẫn nhớ hết mặt các chữ hôm qua tôi dạy. Những đứa trẻ này còn giỏi hơn tôi nữa.
Một ngày, tôi thấy trong giỏ xe có một mẩu giấy nhỏ. Mở ra, tôi thấy dòng chữ nghệch ngoạc như hôm đầu tôi thấy trên bãi cát, nhưng là những chữ có nghĩa: “Chúng em yêu chị cô giáo”. Chính tay những học sinh của tôi, viết cho tôi…
Hôm qua, xã trao cho tôi danh hiệu “Người tốt việc tốt”. Đó chẳng phải việc gì to tát cả, ngược lại tôi nhận được nhiều hơn là cho: nhận được niềm vui, tình yêu thương và thái độ vượt qua nghịch cảnh nữa. Với tôi, mẩu giấy kia còn quý giá hơn danh hiệu hay huy chương nào gấp mười lần.