Mãi đến hôm nay, khi ngước lên nhìn mẹ tôi mới giật mình hoang mang. mẹ của tôi đấy ư? Sao mẹ khác xưa nhiều quá! Ôi! Mới đấy thôi mà mẹ đã .... tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật. Thời gian trôi đi nhưng chẳng thể nào làm mờ hình ảnh của mẹ trong tâm trí tôi. Cái dáng gầy gầy, nhỏ nhắn ấy có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi chẳng thể nào quên được. Nhưng còn đâu đôi mắt đen láy? Còn đâu mái tóc dài suôn mượt của ngày xưa nữa? Thay vào đó là khuôn mặt gầy gò, với nước gia hơi ngăm, đôi gò má cao cùng những nếp nhăn hằng rõ trên khuôn mặt........
Đôi mắt ấy cũng không còn đen láy, long lanh nữa mà nó đã mờ dần theo năm tháng. Đôi mắt đen mang mác 1 nỗi buồn, tôi cảm nhận được tận sâu trong đôi mắt ấy là sự lo toan cho cuộc sống hằng ngày....
Mái tóc dày suôn mượt ngày nào đâu rồi? Mà giờ đây chỉ còn lại mái tóc sơ rối, lốm đốm vài sợi bạc. Mẹ tôi đã già rồi, già tự lúc nào, tôi thật sự không hay....
Tôi yêu nhất là nụ cười của mẹ. Nụ cười làm tôi ấm lòng, là động lúc để tôi vươn lên trong cuộc sống. Mỗi khi tôi đjat điểm cao, mẹ mỉm cười kích lệ, khi tôi phạm lỗi, mẹ cũng chỉ mỉm cười, dịu dàng nhắc nhỏ, nhưng dường như đó là một nụ cười thật buồn....