Dàn ý
1. Mở bài
- Giới thiệu khái quát về cô giáo của em : Trong mỗi đời người, luôn tồn tại những kí ức, những hình ảnh mà chúng ta không thể nào quên. Đối với tôi, kí ức khiến tôi muốn nhớ mãi là thời học trò trong những năm cấp hai của tôi. Mỗi năm học trôi qua, tôi đều có thêm người thầy, người cô để ghi nhớ trong trái tim mình và năm nay cũng vậy. Người cô giáo chủ nhiệm ấy đã để lại trong tôi ấn tượng trong tôi đó là cô Loan.
2. Thân bài
-Tả khái quát:
+ Cô giáo của em tên là gì? Dạy môn học nào? Bao nhiêu tuổi
+ Cô đã dạy em năm lớp mấy? Gắn bó cùng em trong bao lâu?
- Cách cô cư xử với học sinh, cách cô truyền cảm hứng cho môn học.
- Kể một kỉ niệm khiến em nhớ mãi giữa em và cô
3. Kết bài
- Nêu cảm nhận chung về cô
Bài văn
Trong mỗi đời người, luôn tồn tại những kí ức, những hình ảnh mà chúng ta không thể nào quên. Đối với tôi, kí ức khiến tôi muốn nhớ mãi là thời học trò trong những năm cấp hai của tôi. Mỗi năm học trôi qua, tôi đều có thêm người thầy, người cô để ghi nhớ trong trái tim mình và năm nay cũng vậy. Người cô giáo chủ nhiệm ấy đã để lại trong tôi ấn tượng trong tôi đó là cô Loan.
Cô đã dạy văn tôi và cũng là cô giáo chủ nhiệm tôi suốt năm lớp 8 . Và đó cũng là khoảng thời gian tuyệt vời và hạnh phúc nhất đối với tôi. Cô là một người bài rất chu đáo cho học sinh. Khi cô giảng bài, giọng nói cô ấm áp, truyền cảm khiến cho mỗi giờ học văn cô chúng tôi ai nấy đều chăm chú và thích thú. Cô giảng giải, phân tích từng chi tiết nhỏ nhất của bài học, cho học sinh cảm nhận ý nghĩa của từng chi tiết đó rồi phát triển thành những lời văn sâu sắc, đầy ý nghĩa. Nhờ những bài giảng của cô mà chúng tôi biết thế nào là cảm thông và thấu hiểu với người khác. Chúng tôi biết thế nào là đối nhân xử thế, phải sống tốt và có ích cho xã hội. Nhưng trong vai trò chủ nhiệm, cô sẽ nghiêm túc hơn nhưng tất cả là để tốt cho chúng tôi.
Có một câu chuyện mà tôi cứ nhớ mãi. Có một lần tôi trốn học và bị cô phát hiện tôi cứ nghĩ cô sẽ gọi về cho bố mẹ và tôi sẽ được một trận. Nhưng không cô không hề làm vậy. Cô gọi và gặp tôi nhắc nhở tôi nhẹ nhàng lần sau không được làm như vậy nữa, cô còn động viên và bảo tôi ai cũng có lúc mắc sai lầm quan trọng là phải sửa lỗi sai ấy. Từ đó tôi không bao giờ trốn học nữa mà thấy thêm yêu quý cô hơn. Có thể đối với các lớp khác, tiết chủ nhiệm luôn là giờ mệt mỏi nhất vì phải nghe giáo viên chủ nhiệm gắt gỏng. Nhưng với lớp tôi, giờ chủ nhiệm lại được nghe những câu chuyện hay, ý nghĩa trong cuộc sống, cách làm người. Tôi thích những câu chuyện đó vì nó luôn giúp chúng tôi rút ra được những bài học quý giá cho riêng mình từ đó hành xử sao cho đúng. Nhờ có cô mà việc học văn của tôi tiến bộ hơn.
Một năm không phải là dài so với một đời người nhưng cô đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc mà tôi không thể nào quên. Cô như là nguồn cảm hứng, là người mẹ thứ hai của tôi. Mai sau dù có là ai và làm gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ luôn nhớ về những gì cô dạy để mà cố gắng và phấn đấu.