Sau khi về làng, thấy được sức mạnh của cây bút thần quá lớn, cậu quyết định đi thật xa để chúng không rơi vào tay của bọn quan thần đang mưu toan chiếm đoạt. Câu chạy đi thật xa, đến khi thấm mệt thì cậu bỗng thấy một ngôi nhà, ở đó có 2 vợ chồng rất phúc hậu nhưng lại rất nghèo. Thấy vậy, cậu dùng bút vẽ cho người đó 1 ngôi nhà và 1 vài tấm chăn ấm, 2 người đó vui mừng và tạ ơn cậu và mong cậu có thể làm con nuôi của họ. Lúc đầu, cậu từ chối vì nghĩ họ chỉ quan tâm đến cây bút, nhưng sau một khoảng thời gian, cậu nhận ra họ yêu quý cậu đến nhường nào. Đúng lúc cậu nhận lời, cây bút thần phát sáng và tan thành mây khói, để lại cho cậu rất nhiều cây bút, giấy vẽ à quyển sách thư pháp. Cậu nhận lấy và 3 người sống vui vẻ suốt đời.