Đứng trước bức tranh đạt giải nhất của em gái, lòng tôi vô cùng xúc động. Tôi không thể tin rằng cậu bé trong bức tranh đạt giải nhất kia là mình. Tôi phải bám chặt tay lấy tay mẹ vì tôi sợ mình không thể kìm nén nổi cảm xúc. Từ sự ngỡ ngàng ban đầu, lòng tôi chuyển sang hãnh diện. Hãnh diện vì mình là nhân vật chính trong bức tranh, vì em gái đã yêu thương mình vô cùng. Nhưng nỗi xấu hổ mới là thứ ngập tràn trong tôi. Tôi đã đầy ích kỉ khi ghen tị với em và không nhận ra được sự bao dung ở em. Tôi muốn ôm em, muốn xin lỗi em và dùng tình yêu thương của mình bù đắp sự lầm lỗi ngày nào với em.