Tôi đã có một quyết định thật đúng lúc. Quyết định ấy đã làm cho tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản hẳn lên. Đó chính là thời khắc quý báu nhất trong cuộc đời tôi. Chuyện là thế này:
Mẹ tôi là một người nghiêm khắc, mẹ dạy tôi mọi thứ mà tôi cần biết, nhưng vì cách dạy có phần quá nghiêm túc của mẹ làm tôi sợ. Một lần, khi phát bài kiểm tra, tôi chị được có bảy điểm, thấp hơn rất nhiều so với những lúc khác. Nghĩ tới mẹ sẽ phạt tôi như thế nào, tôi sợ lắm, sợ phải ăn đòn, tôi quyết định dấu nhẹn chuyện đó đi. Về nhà, mẹ vẫn chưa biết hôm nay phát bài nên đối xử với tôi rất bình thường, nhưng vì chột dạ, tôi cứ thấy mẹ như ám chỉ điều gì đó, nó khiến tôi buồn bực và gắt gỏng.
Trong bữa ăn, mẹ hỏi tôi:
- Sao hôm nay mẹ thấy con có vẻ buồn thế, lớp có chuyện gì sao con?
- Dạ ... không có chuyện gì ạ. - Tôi ngập ngừng đáp.
Mẹ tôi cũng không hỏi nữa, tiếp tục ăn cơm, gần tới giờ đi ngủ, khi tôi vẫn còn học bài, mẹ vào phòng, vỗ nhẹ vào lưng tôi và hỏi: "Nào, nói cho mẹ nghe, có chuyện gì xảy ra với con vậy?"
Nghe câu nói đó, trái tim tôi bỗng nhói đau, tôi đã nói dối mẹ, nhưng mẹ lại rất quan tâm tôi - cái mà tôi nghĩ chưa từng có. Khi đang đứng giữa ranh giới giữa sự thật và dối trá, tôi bỗng ghét cái cảm xúc chột dạ, lo lắng này vô cùng, thế là tôi nói thật với mẹ rằng hôm nay tôi bị điểm kém.
Tưởng như sẽ gánh chịu một trận "cuồng phong" thì mẹ mỉm cười làm tôi bất ngờ:
- Không sao đâu, mẹ hiểu cho con mà, ai chẳng có lần mắc lỗi, con còn nhỏ, còn có thể sửa. Nhưng lần sau đừng nói dối nữa đấy, mẹ không tha thứ đâu!
Tôi òa khóc, khóc nức nở, nhưng lần này, không như tôi nghĩ khóc vì đau mà là khóc vì vui mừng, vui vì mẹ thông cảm cho tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi nói dối mẹ, nhưng cũng trong lần đó, tôi học được một bài học đáng quý: Ai cũng có lần mắc lỗi, đừng vội trách móc họ. Tôi thầm cảm ơn bản thân của lúc đó thì đã lựa chọn nói thật.