Đà Nẵng,ngày 11 tháng 1 năm 2021.
Chị Minh Thư yêu dấu của em!
Lời đầu,em muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến chị.Đã lâu rồi chị em chúng ta không gặp nhau chị nhỉ.Không gặp chị em buồn lắm!Lâu nay,chúng ta không viết thư tay cho nhau chị ha.Bây giờ em viết lá thư này cho chị.Mong rằng chị sẽ cảm nhận được sự tôn trọng của em dành cho chị.
Em đã rất háo hức chờ đến Tết để được ra thăm chị.Nhưng chắc điều kiện không cho phép chúng ta gặp nhau rồi chị ạ!Vì thời điểm này dịch Covid-19 đang bùng phát rất mạnh ở một số thành phố.Thời điểm này thế giới chúng ta đang phải đối mặt với nó.Một đại dịch kinh khủng đã cướp đi hàng nghìn mạng sống của con người chúng ta.Nhưng nhờ trong cơn đại dịch này em đã học được rất nhiều bài học có ý nghĩa sâu nặng.Nó đã để lại cho chúng ta nhiều bài học nhận thức đấy chị ạ.
Chỉ khi đại dịch xảy ra và cướp đi tính mạng của nhiều người trong phút chốc, con người mới nhận ra sự sống thật ra quá ngắn ngủi.Thời gian mà chúng ta cho rằng vẫn còn nhiều ấy rồi đến một lúc nào đó sẽ chẳng còn.Từ đó,chúng ta biết trân trọng thời gian hơn.
Chị gái yêu dấu của em,có lúc nào chị thấy thời điểm cách ly toàn xã hội đã trôi đi một cách vô nghĩa không ạ?Em thấy nhiều người cảm thấy bức bối khi suốt ngày ở trong nhà,họ cảm thấy như có cái thứ gì đó ngăn cản không cho mình ra ngoài thật khó chịu.Em cũng vậy đó chị,suốt ngày cứ ở trong học bài rồi dọn dẹp nhà cửa,thật chán chị nhỉ?Họ cũng như người tù bị giam cầm trong chính ngôi nhà nhỏ bé của mình và không biết làm gì để trối qua một ngày không có giá trị.Hoặc họ phải làm những việc lặp đi lặp lại liên tiếp trong nhiều ngày như thế.Chị có còn nhóe gia đình chúng ta đã có những phút giây hạnh phúc bên nhau không?Đã lâu em mơ ước được vui chơi cùng bố.Và bây giờ em có thể thực hiện mơ ước đó,vì dịch nên bố nghỉ làm và ở nhà.Và thỉnh thoảng em cũng học hỏi từ mẹ cách nấu những món ăn ngon.Khi nào chị về em sẽ nấu cho chị ăn nhé!Em sẽ nấu thật nhiều món chị thích.Cả gia đình chúng ta đã có những bứa cơm thật đầm ấm,những giây phút trò chuyện thật vui vẻ.Cách ly xã hội đã giúp cho bản thân mỗi người biết coi trọng cuộc sống và nhận ra gia đình vô cùng quan trọng.Hạnh phúc đôi khi cũng đến từ những điều đơn giản.Và tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất đối với con người.
Và chị cũng phải nhớ bảo vệ sức khỏe chính mình đó nha.Em nghe nói đại dịch này chưa có vắc xin mà nó còn kéo dài trong vài nắm tới.Chị không được coi thường con vi rút này đâu nhé.
Nhờ nghỉ đại dịch này mà nhiều thành phố đã bớt bị ô nhiễm không khí.Và điều quan trọng nhất đó là con người đã nhận ra bảo vệ thiên nhiên là quan trọng nhất.
Còn rất nhiều bài học nữa em muốn nói với chị nhưng mấy lời trên là điều quan trọng.Khi đọc lá thư này chị sẽ hiểu được những điều em muốn chia sẻ.
Cuối thư,em chúc chị học thật tốt,chị nhớ phải nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng tránh nha.Chúng ta hãy cùng đặt niềm tin vào đất nước với quyết tâm chiến thắng đại dịch này.
Em nhớ chị nhiều lắm.Chị mau về nha.Em chờ chị.
Em yêu chị.
Em gái của chị
Hằng
Nguyễn Thúy Hằng