Ai lớn lên cũng đều sẽ thay đổi . Tôi cũng vậy , tôi đã là học sinh dưới mái trương THCS gần 3 năm , tôi đã lớn và trưởng thành rồi , không còn như hồi bé nữa . Nhớ lại khi còn mới vào lớp 1 , mẹ trở tôi đi học trên con đường làng , vừa ôm sau lưng mẹ tôi vừa khóc . Nhưng bây giờ đã khác xưa , Ngày khai trường đầu tiên tôi không cần dựa dẫm vào bố mẹ mà tự mình đi học bằng chiếc xe đạp hồng , cùng bạn bè đến trường nói chuyện vui vẻ . Năm nay tôi đã lớp 8 , tôi đã biết suy nghĩ cho mọi người , biết nhận thức được những điều cô giáo , bố mẹ dạy và tự đứng vững trên đôi chân của mình . Tôi không còn rụt rè như trước nữa mà dũng cảm , kiên cường dám đương đầu với mọi khó khăn , thử thách để bước đến tương lai phía trước đầy chông gai . Tôi có thể tự hoàn thiện công việc được giao mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác nữa .Hai bàn tay tôi có thể làm được tất cả những điều mà tôi muốn chỉ cần nó chịu thương chịu khó. Tôi dám tự tin , bản lĩnh để đứng trước mọi người mà nói rằng tôi đã trưởng thành rồi