“Thơ nên mộc mạc không nên khéo léo”, mộc mạc là giản dị, bình dị tự nhiên. Khéo léo là những tiểu xảo về vần điệu, giọng điệu, về các thủ pháp nghệ thuật ngôn từ. Nếu thơ "véo von ", “uốn éo" mà không có nội dung; tư tưởng tình cảm giả tạo thì không phải là thơ, mà chỉ là thứ “văn xuôi ” được bôi son tô hồng. Đây là một bài thơ mộc mạc nhưng rất hay, rất thú vị:
Nhớ vợ
Tôi nhớ vợ tôi lắm
Xin anh vềhai ngày
Nhà tôi ở Mường Lay
Có con sông Nậm Rốm.
Ngày kia tôi sẽ đến
Lại cầm súng được ngay
Tôi càng bắn đúngTây
Vì tuy có hơi vợ
Cho tôi đi, đừng sợ
Tôi không chết được đâu
Vì vợ tôi lúc nào
Cũng mong chồng mạnh khỏe.
Cho tôi đi anh nhé
Vềôm vợ hai đêm
Vợ tôi nó sẽ khen
Chồng em nên người giỏi
Ngày kia tôi về tới
Được đi đánh cái đồn
Hay được đi chống càn
Là thế nào cũng thắng
Nếu có được trên tặng
Cho một cái bằngkhen
Tôi sẽ rọc đôi liền
Gửi cho vợ một nửa
Cẩm Vĩnh Ui
(Dân tộc Thái)
Có một số bài thơ sử dụng tiếng địa phương rất thành công, gợi lên mộc mạc, chân quê mà đậm đà như bài "Thăm lúa ” của Trần Hữu Thung, bài “Mẹ Suốt ” của Tố Hữu, ... Ngược lại, sự lạm dụng các từ: mô, tê, răng, rứa, bây chừ... lối viết thô tục, thô thiển... thì “nhà thơ” đã vô tình làm ố, làm nhòe trang thơ của mình. Vì thế Viên Mai mới nói: “phải là một cái mộc mạc từ trong khéo léo lớn mà ra “Khéoléo lớn” là vẻ đẹp của thiên nhiên, của hiện thực xã hội phong phú, là vẻ đẹp của tâm hồn.
Thơ không chỉ nên "mộc mực" mà còn phải "nhạt": "Thơ nên nhạt không nồng Tư tưởng tình cảm phải đúng đắn, hợp lí, không lên gân, không cường điệu, là “nhạt”. Không trái với tự nhiên, không tô hồng, bôi đen... là "nhạt”. Thơ "nhạt” mà lại rung động, thấm thìa vì “cái nhạt sau khi đã nồng”.Thơ không cần hô khẩu hiệu.
Thi sĩ Xuân Diệu đã chỉ ra cái không hợp lí trong câu thơ “Nếu là người tôi sẽ chết cho quê hương” của một nhà thơ nọ. "Thơ nên nhạt khôngnên nồng” là vậy.
Tóm lại, đọc thơ, ngâm thơ, thưởng thức thơ, sáng tác thơ, chúng ta nên ghi nhớ câu nói của Viên Mai, nên xem đó là phương châm, là chân lí.
“Thơ nên mộc mạc không nên khéo léo, nhưngphải là cái mộc mạc từ trongkhéo léo lớn mà ra, Thơ nên nhạt khôngnên nồng, nhưng phải là cái nhạt khi đã nồng”.