Ai mà chẵng phải đi học, ai ai cũng từng trải qua những năm tháng nhọc nhằn trên ghế nhà trường, ai cũng phải học qua cấp bậc tiểu học, và em cũng thế, cũng như bao người khác là học cả một chặng đường dài ở ngôi trường cấp 1, vậy mà giờ đây, em dã xắp phải tạm biệt ngôi trường cấp một thân yêu để bước sang ngôi trường khác, gặp bạn khác, gặp thầy cô khác,.... phải xa thầy cô thân quen, xa bạn bè thân thuộc, chỉ nghĩ đến thôi là cả tim gan bỗng nóng lên và hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Em còn nhớ lúc mới bước vào ngôi trường, dù đã được anh/chị/bố/mẹ đưa tới nhiều lần, nhưng lần đó thì trong lòng em lại có một cảm xúc thật khác lạ, cứ như là lần đầu tiên đến nơi đây, khi vào lớp thì có nhiều bạn mới, cùng làm quen và bắt truyện rất vui vẻ, lúc cô giáo vào thì trong tim như ngừng đập vì rụt rè, sợ hãi, lúc đấy em chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng cô đã tiến tới và lấy chiếc khăn mùi soa để lau nước mắt em, lúc đó lại càng nhìn rõ cô hơn, cô có khuôn mạt hiền hậu, cô cười mỉm và dỗ dành em, e cảm thấy rất vui sướng khi có được một người cô tuyệt vời như thế, nhìn ngoài sân trường thì thấy những cánh phượng đang khoe sắc đỏ rực trên cây, những kí ức thật đáng nhớ nhung.
Sau này khi xa nơi này, chắc sẽ phải rất buồn, nhưng dù sao thì cũng chẳng sao hết, vì em sẽ cố gắng học tốt để có thể về lại nơi đây thăm trường, thầy cô và hoài niêm lại những kí ức vui buồn đó.