Mỗi khi đi qua quán thịt mèo, em lại thấy vô cùng giận dữ và thương cho những con mèo đang bị nhốt ở trong chuồng kia. Không hiểu vì sao người ta có thể giết thịt những con mèo đáng yêu như vậy. Ở nhà em cũng có nuôi một con mèo và em lúc nào cũng nâng niu nó như một người bạn nhỏ của mình.
Con mèo nhà em nuôi đến nay đã được 3 năm rồi. Có lẽ mát tay nên con mèo bép múp. Em cũng hay gọi yêu nó là Múp. Con mèo Múp này có bộ lông dài, nhìn thì xù nhưng lại rất mượt. Múp có lẽ vì thân hình nặng nề, ục ịch nên nó không được nhanh nhẹn như những chú mèo khác. Nó đi lại chậm chạp, ít khi em nhìn thấy Múp leo trèo. Nó chỉ đi qua, đi lại nhẹ nhàng thế nhưng Múp bắt chuột cũng chẳng thua kém gì những con mèo khác đâu.
Múp có một cái đầu tròn tròn, cái cổ ngắn tủn mà bộ lông dầy của nó đã che hết cả. Múp thường hay nằm một chỗ và ngoái cổ lại phía sau để tự liếm láp cơ thể của mình. Cái lưỡi của nó ngắn nhưng đưa đi đưa lại rất nhanh. Thi thoảng, Múp lại chạy tới chân em, dụi dụi cái đầu tròn của nó vào. Múp thích nhất là nằm cuộn tròn một chỗ sau đó để em vuốt ve. Những lúc như vậy, có lẽ nó cũng biết mình được yêu quý nên đôi mắt nó lim dim lại đầy thích thú. Mặc dù vậy, nếu có tiếng động mạnh, Múp sẽ giống như choàng tỉnh giấc, nó nghếch cái đầu của mình lên nghe ngóng. Cái đuôi của nó sẽ phe phẩy cho tới khi nào nó không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Sau đó, nó lại nằm im để cho em ve vuốt.