Hai câu ca dao trên có sự khác biệt rất lớn. Câu thứ nhất sử dụng các từ ngữ của riêng địa phương Quảng nam mới có (nhớm, chưn, kêu, bớ, nậu, gởi). Còn câu thứ hai lại sử dụng từ ngữ toàn dân, thay hoàn toàn các từ ngữ địa phương thành tiếng nói chung của xã hội. tuy nhiên, việc làm này lại làm mất đi giọng nói của người Quảng Nam, mất đi nguồn gốc của nó, khiến người ta khi đọc câu ca dao lại không nhớ đến Quảng Nam. Vì vậy, không thể đổi được.